Một tuần ở Hà Nội, ông đã cùng với các họa sĩ của NXB Kim Đồng đi tham quan phố cổ Hà Nội và hoàn thành tập truyện tranh chung về 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Trước khi tạm biệt VN về Bỉ, ông cho biết: - Đây là lần thứ 2 tôi đến Hà Nội và lần này, tôi có rất nhiều việc phải làm như gặp gỡ các học sinh và sinh viên ĐH Hà Nội, trao đổi về nghề nghiệp với các họa sĩ và NXB Kim Đồng. Khi đi tham quan phố cổ cùng nhóm sáng tác, tôi đã chứng kiến nhiều cảnh khá bất ngờ và vẽ được một số bức tranh về phố cổ tại một quán trà đá trên phố Hàng Nón.
* Còn tập truyện tranh chung về 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ông và các họa sĩ VN đã vẽ gì trong đó? - Tôi vẽ 1 đoạn truyện tranh về cầu Long Biên. Tập truyện này có 10 họa sĩ tham gia và mỗi người vẽ một đoạn về cây cầu với một cảm xúc riêng. Là người thích vẽ từ nhỏ, nhưng đây là cơ hội hiếm có với tôi, vì tôi được tranh thủ trao đổi kinh nghiệm, sự say mê, và được thể hiện mình tại quê hương. Từ khi xuất ngoại định cư tại Bỉ năm 1969, tôi mải miết rong ruổi trên con đường nghệ thuật. Nhưng xa xứ, tình cảm về quê hương trong tôi được khơi dậy sâu đậm hơn, tăng lên rất nhiều. Dù phong cách vẽ của tôi là châu Âu, nhưng những điều diễn tả trong tranh lại rất VN. * Cụ thể, ông lấy những chất liệu nào ở VN để đưa vào truyện tranh? - Hồi nhỏ, tôi đọc nhiều truyện chưởng của Kim Dung và đặc biệt thích Tiếu ngạo giang hồ. Sang Bỉ, ban đầu, tôi lấy chất liệu trong tiểu thuyết của Kim Dung để vẽ. Nhưng tranh của tôi thường có hình ảnh của nước, dòng sông, xóm làng VN... Những ký ức về quê hương được tôi thể hiện một cách vô thức qua nét vẽ, chứ không có sự chuẩn bị, tính toán trước.
* Bỉ là nơi có rất nhiều tác phẩm truyện tranh nổi tiếng và loại hình này rất phát triển, nhưng ông đã khẳng định được tên tuổi của mình? - Tôi học hội họa theo con đường tự học là chính, và bước vào nghề khi đã tuổi 30. Tác phẩm trình làng đầu tiên của là bộ truyện tranh về cổ tích VN: Sau lũy tre làng cho tờ báo Tintin. Vẽ truyện tranh mất rất nhiều thời gian, một trang tranh truyện, vừa viết vừa vẽ, phải mất trên dưới 1 tuần lễ. Chính vì thế, 1 tập truyện tranh đứa con tinh thần của họa sĩ phải mang nặng đẻ đau suốt cả năm trời. Nhưng ở Bỉ, tôi vẽ 1 tuần và sống được 2 tuần, và không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền như các họa sĩ VN. Theo H.Thương - TT&VH |