Nhiếp ảnh gia Thái Phiên – một trong những nhiếp ảnh gia hàng đầu trong lĩnh vực ảnh khỏa thân nghệ thuật (KTNT) chia sẻ về những khó khăn của nghề như vậy.
Một tấm ảnh khỏa thân thành công thường là một tác phẩm lớn bởi ngay cả trong môi trường nghệ thuật chân chính, nó luôn được đánh giá bởi những tiêu chuẩn và những đòi hỏi vô cùng khắt khe. Tại Việt Nam, ảnh KTNT chưa phổ biến và mới chỉ ở trong giai đoạn tự tìm tòi, sáng tạo, thử nghiệm và công chúng thì đón nhận với tâm lý e dè. Cũng bởi đây thực sự là một đề tài khó và tế nhị.
Mỗi người mẫu giống như một áng mây
Anh từng nói một trong những khó khăn nhất khi chụp ảnh KTNT là việc tìm kiếm người mẫu. Nhưng hình như các người mẫu lại từ tìm đến với anh?
-Chụp ảnh KTNT có 1001 cái khó. Người mẫu chỉ là một trong số đó thôi. Trước đây, khoảng 3 – 4 năm về trước, tôi cũng phải tự đi tìm người mẫu. Nhưng bây giờ nhiều người mẫu tự tìm đến tôi. Có lẽ bởi suy nghĩ của họ đã khác hơn về việc chụp ảnh KT và đa phần muốn giữ lại hình ảnh tuổi xuân của mình. Trước thì khổ vì không có người mẫu. Giờ thì khổ vì phải tìm cách từ chối vì số lượng nhiều quá, tôi không chụp hết được.
Tiêu chuẩn của một người mẫu khi chụp ảnh KTNT là gì thưa anh? Xinh đẹp, chân dài và dáng chuẩn?
- Không cần phải xinh đẹp, dáng chuẩn như hoa hậu đâu. Tất cả những người phụ nữ nào tự thấy mình đẹp, và dám vượt qua dư luận thì đều có thể làm mẫu cho tôi. Tôi không kén chọn. Tôi thích khám phá ra vẻ đẹp thuần khiết tiềm ẩn trong những người phụ nữ.
Mỗi người mẫu có những cá tính khác nhau và người nhiếp ảnh phải làm nổi bật được cá tính của họ thông qua các góc chụp khác nhau. Làm thế nào để anh có những ý tưởng khác nhau để những bức ảnh luôn luôn mới?
- Ý tưởng của con người cũng có hạn thôi, không ai có những ý tưởng vô hạn cả. Tôi lấy những ý tưởng trong cuộc sống hàng ngày, từ trong một vở kịch mà tôi vừa mới xem, từ trong một bản nhạc nào đó…Hay cả trong khi uống café, khi tôi phát hiện ra rằng một ánh nắng nghiêng xuống bờ vai một cô gái ngồi bàn bên kia. Tôi ghi chép lại những ý tưởng đó và lấy đó làm niềm cảm hứng cho những bức ảnh.
Giấu vợ chụp ảnh KTNT
18 năm chụp ảnh KTNT, chắc chắn anh đã làm việc với vô số người mẫu. Dáng chuẩn có, chân lấm bùn non có…Vậy đã bao giờ anh nảy sinh tình cảm với cô người mẫu nào chưa?
- Những người mẫu của tôi đều là những người đã từng cộng tác và gắn bó với tôi. Mỗi người giống như một áng mây. Có những áng mây trôi ngang qua rồi đi mất. Có những áng mây đọng lại rồi một lát sau sẽ đi nhưng cũng có những áng mây cứ đứng đó hoài. Có một chút sấm sét dồn tới nhưng mình phải bỏ chạy thôi.
Vợ anh chắc hẳn phải là một người phụ nữ tuyệt vời. Bởi không người vợ nào muốn chồng mình đi chụp ảnh KT và lại có cơ hội tiếp xúc với nhiều người đẹp như anh? Nhất là còn cả những lúc có “sấm sét” nữa?
- Tôi chụp ảnh KTNT này 18 năm nay rồi. Vợ tôi biết tôi làm nghệ thuật nghiêm túc, biết đây là đam mê lớn trong cuộc đời tôi nên không phản đối gì. Vợ tôi hiểu và tách bạch giữa sự nghiệp nghệ thuật với cuộc sống gia đình, thế nên mới có thể sống với nhau hơn 20 năm nay. Tôi cũng biết cách giữ mình nên chẳng có tai tiếng gì.
Thế ban đầu chị nhà phản ứng như thế nào?
- Không có người vợ nào muốn chồng mình đi chụp ảnh KT đâu. Ban đầu tôi chụp tôi phải giấu. Nhưng sau đó tôi mang những bức ảnh đi thi và được giải. Được giải rồi báo chí lại công bố. Khi đó, vợ tôi mới biết là sự đã rồi chứ tôi không có xin phép đường đường chính chính cho tôi đi chụp ảnh KT đâu (Cười).
Đi chụp ảnh KTNT là phải…lủi
18 năm chắc hẳn có nhiều kỷ niệm khó quên phải không anh?
- Quá nhiều ký niệm với tôi trong quá trình đi chụp ảnh KT. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện khác nhau. Có những câu chuyện nhưng lại không có bức ảnh. Vì chưa chụp thì đã xảy ra sự cố rồi. Có rất nhiều câu chuyện, vui, buồn, vừa bi vừa hài, không thể kể hết được
Vậy đã bao giờ anh gặp tai nạn nghề nghiệp chưa?
- Thực ra, mình đi chụp đâu để cho người ta biết đâu. Đi chụp phải lủi lủi. Đồ nghề cũng phải thu gọn lại trong một balo, không phải vừa đi vừa đánh trống thổi kèn đâu. Mình và người mẫu phải đóng vai giống như một đôi tình nhân đi du lịch vậy đó. Những nơi mình đến cũng không có ai biết là mình đi chụp vậy đâu.
Nghe anh nói thì chụp ảnh KTNT còn nhiều gian nan quá! Vậy theo anh, phải làm thế nào để ảnh KTNT được công chúng đón nhận hơn, ít ra với đúng vị trí mà nó cần phải có?
- Để làm được điều đó, không chỉ một mình ông Thái Phiên này làm được đâu mà cần rất nhiều người yêu bộ môn nghệ thuật này cùng chung sức làm. Nhưng cũng cần sự góp sức của công chúng và những người làm quản lý văn hóa. Ví dụ tôi chụp xong một bức ảnh nhưng người quản lý văn hóa không duyệt thì bức ảnh cũng không đến được với công chúng. Đó là một chuỗi hệ lụy với nhau và tất cả mọi người phải có chung một hướng đi!
Bao giờ và điều gì sẽ khiến anh từ bỏ chụp ảnh KTNT?
- Tử bỏ? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Có lẽ khi nào không còn phụ nữ nữa!
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này! Theo LĐO
|