Văn nghệ trong nước
Vui, buồn lễ hội miền quan họ
09:26 | 17/02/2011
Quan họ của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đã tròn một năm, nhưng tại lễ hội Lim (có thể coi là một lễ hội lớn của những làn điệu quan họ) tổ chức hôm 15-2 (tức 13 tháng Giêng âm lịch), ngoài những điều vui vẫn còn xuất hiện chuyện buồn…
Vui, buồn lễ hội miền quan họ
Hát quan họ tại Hội Lim
Bắt đầu từ đêm 14-2 nhưng tâm điểm của hội Lim “đến hẹn lại lên” là trọn ngày 15-2. Từ sáng tinh mơ, hàng vạn du khách cả nước đổ xô về, làm các ngả đường đều tắc nghẽn.

Để hạn chế các hạt sạn trong lễ hội, năm nay ban tổ chức đã đưa ra những cải tiến, như bỏ hẳn hình thức đoàn rước lớn từ các làng về đồi Lim. Khu vực đồi Lim, trung tâm lễ hội, chỉ dành riêng làm nơi tổ chức các hoạt động thuộc phần hội như hát canh, thi chọi gà, đánh đu, bịt mắt bắt dê, đấu vật... Ông Nguyễn Đăng Túc, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bắc Ninh, cho biết, năm nay tại các canh hát, ban tổ chức đã yêu cầu liền anh, liền chị phải bỏ hình thức sử dụng tăng âm, loa máy “đấu” nhau “tra tấn” tai du khách, chỉ được phép hát chay, hát bộ để tái hiện đúng lối hát cổ, giúp du khách cảm nhận được nét đặc trưng văn hóa của quan họ cổ.

Tuy nhiên, do ngày 15-2, lượng du khách đổ về khu vực đồi Lim quá đông, nên tại các lán hát các nghệ nhân không thể hát mộc được, lại buộc phải sử dụng tới loa thùng, loa máy, micro. Các loại loa “đấu” nhau, mỗi nơi một kiểu hát khiến du khách nhiều phen tá hỏa!

Bên dưới đồi Lim, các loại cờ gian bạc lận, diễn ra công khai. Mặc dù trước đó, ông Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du (Bắc Ninh) kiêm Trưởng ban Chỉ đạo lễ hội Lim, khẳng định ban tổ chức đã chỉ đạo lực lượng an ninh trật tự hạn chế các trò chơi mang tính cờ bạc, nhưng cuối cùng vẫn bất lực. Thậm chí, dọc con đường dẫn từ cổng UBND huyện Tiên Du vào đồi Lim, có tới 25-30 “sới” cờ bạc lớn theo kiểu “chiếc nón kỳ diệu”, quay số, phi tiêu, ném vòng, úp chậu… trá hình cờ bạc, đua nhau lừa đảo du khách. Mỗi sới đều thuê riêng một địa điểm để hoạt động, với giá 400.000 đồng/m².

Nhiều người không khỏi bức xúc, rằng họ tới đây là để nghe và tìm hiểu về dân ca quan họ cổ, nhưng lễ hội lại biến thành một hội chợ, khi ban tổ chức cho quá nhiều cá nhân vào chiếm địa điểm, phá nát không gian lễ hội để kinh doanh đủ các dịch vụ nhộn nhạo. Do giá thuê dịch vụ cao, các địa điểm trông giữ xe đạp, xe máy cũng đua nhau “chặt chém” khách. Một chủ hàng phở cho biết, để có bãi cỏ rộng 5m² bán hàng phục vụ lễ hội, họ phải nộp ban tổ chức mỗi ngày 1,5 triệu đồng. Có nhiều gia đình sẵn sàng bỏ tiền mua lại với giá gấp 1,5 - 2 lần, nhưng cũng không còn chỗ. Quanh đồi Lim, đâu cũng bị xé ra cho thuê, bán chỗ ăn theo lễ hội. Tiếng loa quảng cáo, rao mời chơi trò, chào bán sản phẩm… vẫn át cả tiếng hát của liền anh, liền chị.

Phản cảm hơn là tình trạng ăn xin la liệt. Trong các lễ hội ở miền Bắc, lễ hội Lim là có nhiều cảnh ăn xin hơn cả. Trong đó, rộ lên tình trạng ăn xin giả! Dọc con đường vào đồi Lim, những đứa bé đứng, ngồi, nằm trông thương tâm và thiểu não. Trước cổng chùa Báo Ân cũng có 3, 4 cụ già liên tục ngửa tay, ngửa nón xin tiền. Nhưng có một kiểu xin tiền rất phản cảm, đó là cảnh các liền anh, liền chị cứ sau mỗi một bài hát lại đưa nón trước mặt du khách. Nhiều năm qua dư luận đã lên tiếng những hình ảnh này làm mất đi nét đẹp của quan họ: lịch lãm và hiếu khách, cứ mỗi khi khách tới chơi nhà phải mời trầu, tương phùng tương ngộ...

Quan họ và lễ hội Lim đã trở thành một di sản văn hóa, lễ hội nhạc sống của miền Kinh Bắc. Nhưng thật đáng buồn khi các “hạt sạn” lễ hội đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới giá trị của một di sản đã được nhân loại tôn vinh, ngưỡng mộ, mong rằng năm sau không nên lặp lại

Theo Văn Phúc - SGGP




Các bài mới
Các bài đã đăng