Loạt tranh này được Đinh Cường “chớp lấy” trong nhiều năm qua, bạn bè rất thích, nhưng anh cứ nấn ná giữ lại, vì qua mỗi “sát-na” (tạm hiểu là một chớp mắt, một khoảnh khắc...) mà Bùi Giáng hiện ra, dường như anh cũng nhận ra thân phận của chính mình. Đinh Cường từng viết, Bùi Giáng mê danh họa Chagall, dù cuộc đời khốc liệt không kém Van Gogh; Bùi Giáng cũng vẽ khá nhiều tranh, được bạn bè yêu thích. Trong tập thơ Ngàn Thu rớt hột (1963), có bài Marc Chagall, Bùi Giáng viết: “Buổi về đắm lụy điêu linh/Còn nguyên xứ sở mang hình chiêm bao/Máu se tàn lạnh điệu chào/Trên đầu phố lạ vẽ màu quê chung”. Triển lãm riêng về một người, tuy không hiếm, nhưng vẽ xuất thần về bạn mình như Đinh Cường quả không dễ gặp. Theo Văn Bảy- TT&VH |