Cuốn sách đầu tiên dành cho người lớn của nhà văn Anh JK Rowling nói về ma túy, tình dục và chửi thề - những thứ mà Harry Potter có thể không bao giờ mơ tới. Bài bình của Theo Tait từ The Guardian.
Người ta gọi đó là “marketing phủ nhận”: quá trình mà nội dung những cuốn sách của JK Rowling được bảo vệ như những viên đá quý trên vương miện cho tới ngày xuất bản. Điều này hợp lý với Harry Potter, khi cả thế giới muốn biết điều gì đã xảy ra với cậu bé phù thủy và những kẻ thù đê tiện của cậu. Nhưng nó tạo ra một sự kém phấn khích trong trường hợp của Khoảng trống bất thường (The Casual Vacancy), tiểu thuyết về cuộc bầu cử bổ sung hội đồng địa phương ở thị trấn West Country.
Có vài sự náo nhiệt bề nổi ở đây, những nhân vật trẻ tuổi biết đến những thứ Harry chưa bao giờ dám mơ: dùng ma túy, chửi thề, tự hành hạ bản thân, quan hệ tình dục bừa bãi, hát theo Rihanna. Cuốn sách mới chứa đựng sự bùng phát các câu chửi thề, cùng với cụm từ đáng nhớ “trinh tiết hớ hênh kỳ lạ ấy” - bị tiết lộ trước khi xuất bản, và gây ra cơn bão trên Twitter về “Harry Potter và trinh tiết hớ hênh”.
Dù vậy, Khoảng trống bất thường là một tiểu thuyết Anh truyền thống, thuần nhất và không phiêu lưu mạo hiểm. Đặt trong bối cảnh “thị trấn Pagford nhỏ bé xinh xắn”, cuốn sách là một nghiên cứu về cuộc sống tỉnh lẻ, với bố cục rộng và nội dung cài then, đa dạng, lấy cảm hứng từ Elizabeth Gaskell và George Eliot (hai nữ văn sỹ Anh thời Victoria). Điều tương đồng hiển nhiên duy nhất với các cuốn sách về Harry là tác phẩm cũng thể hiện sự ghét cay ghét đắng những con người nhỏ mọn, keo kiệt và không biết cảm thông. Những cư dân Pagford - chủ cửa hàng, thợ sửa cửa sổ, độc giả báo Daily Mail - phần lớn là những Muggle đáng ghét (thuật ngữ trong bộ truyện Harry Potter chỉ những người không có khả năng sử dụng phép thuật, và không được sinh ra trong thế giới phù thủy), một phiên bản thực tế hơn của nhà Dursley, gia đình tồi tệ đã nhét Harry tội nghiệp vào chiếc tủ ly dưới gầm cầu thang. Cuốn sách có thể được cho là cuộc hành quân của những Muggle.
Đằng sau nét hấp dẫn khách du lịch như đài tưởng niệm chiến tranh, những túp lều bỏ hoang, Pagford đương nhiên là một ổ đầy phản kháng sôi sục, thói đua đòi hung hăng, ảo tưởng tình dục và nạn phân biệt chủng tộc được che giấu một cách vụng về. Mọi chuyện bắt đầu khi người hùng Barry Fairbrother chết trong bãi đỗ xe của “câu lạc bộ golf nhỏ bé kệch cỡm”. Cái chết của ông tạo ra một “khoảng trống bất thường” trong hội đồng địa phương, và lực lượng đen tối cầm đầu bởi Howard Mollison, ông chủ béo phì của cửa hàng đồ ăn sẵn, nhận thấy cơ hội để chiếm một vị trí cho chúng.
Barry, một người có “tâm hồn hào phóng vô hạn”, là đối thủ chính trong kế hoạch nhượng lại khu bất động sản xuống cấp tồi tệ Fields cho hội đồng quận của thành phố bên cạnh - Yarvil; theo đó, rũ bỏ trách nhiệm với những dân cư chìm trong ma túy, và đuổi họ khỏi khu vực dẫn nước cho trường tiểu học Pagford. Cuộc bầu cử nóng lên khi những lời cáo buộc thô lỗ nhưng chính xác, do “hồn ma của Barry Fairbrother” đưa ra, bắt đầu xuất hiện trên website hội đồng thành phố.
Khoảng trống bất thường có cả sự thỏa mãn và thất vọng. Nó nhấn chìm độc giả trong một thế giới giàu tưởng tượng và ken đặc con người. Rowling được cho là lấy cảm hứng từ thời thơ ấu không hạnh phúc của chính mình, tại một ngôi làng ngoại ô Bristol. Nỗi sợ bị giam giữ được xây dựng khéo léo: mọi người biết hết nhau; Howard bày mưu từ phía sau những chiếc bánh quy và pho-mát hắn làm ra. Rowling rất giỏi với nhân vật thanh thiếu niên, đặc biệt là các cậu bé, và những cặp vợ chồng không hạnh phúc. Cuốn sách có một thông điệp xã hội đúng đắn về trách nhiệm với người khác.
Mặt khác, tiểu thuyết này như tù nhân của các quy ước, luật lệ. Những nhân vật tầm thường của Rowling không tệ, khi được tiểu thuyết gia giàu nhất trong lịch sử đặt cạnh, nhưng thật tiếc khi tất cả đều sử dụng lối nói chung chung, suồng sã theo kiểu truyền thống văn chương hơn là cách mọi người thường nói. Kịch bản thường dễ đoán; nó đòi hỏi sự giúp đỡ lớn từ cách xếp đặt giả tạo, và lắc lư theo nhịp của kiểu kịch mê-lô thống thiết cường điệu vào hồi kết. Quy luật chung có thể là vậy, nhưng dù hấp dẫn thì nó vẫn để lại chút gì đó thất vọng.
Không ai đọc Rowling vì vẻ đẹp câu chữ của bà nhưng thường xuyên có cảm giác ở đây rằng ngôn ngữ trong truyện không thực sự biểu đạt hết những gì bà muốn. Một nhân vật “ghét cái chết bất ngờ”. Làm gì có ai không như vậy? Lối nói ẩn dụ thường không đi trúng đích. Một nhân vật có lối sinh hoạt tình dục “dễ đoán như cái bắt tay trong Hội Tam điểm”. Liệu có gì dễ đoán về điều đó?
Khoảng trống bất thường không phải là một kiệt tác, nhưng nó cũng không tồi chút nào: thông minh, khéo léo, và đôi khi vui nhộn. Có thể cho rằng nó sẽ rất tuyệt nếu không gắn với tên tuổi Rowling. Người hâm mộ có thể thấy nó hơi tệ, khi cuốn sách không có sự ấm áp và mê hoặc như trong loạt truyện Harry Potter; tất cả nhân vật đều khủng khiếp, hoặc tự làm mình khốn khổ hoặc chết. Nhưng thực sự, điều tệ nhất mà bạn có thể nói về cuốn sách là nó không đáng với những ồn ào như vậy từ giới truyền thông. Ngày nay liệu có ai nghĩ rằng tính đại chúng và chân giá trị có liên quan gì với nhau?
Theo Nguyễn Thiện Hoàng Dương - NĐBND