Bảo tàng nghệ thuật và lịch sử quốc gia Hà Lan, bảo tàng Rijksmuseum – nơi lưu giữ hàng ngàn kiệt tác trong đó có tác phẩm lớn nhất của danh họa Rembrandt l Phiên gác đêm – đã được bắt đầu nâng cấp.
Bảo tàng Rijksmuseum đã đóng cửa vào năm 2003 và dự kiến mở cửa trở lại vào năm 2006. Nhưng, do gặp phải vô số sự cố gây chậm trễ, đã phải đóng cửa trong một thập kỷ, mất một nhà quản lý đã kiệt sức trong suốt quá trình.
Bây giờ, cuối cùng, cơ ngơi được đại tu gần như hoàn tất với 375 triệu USD và – trong bối cảnh cả quốc gia dự đoán và chờ đợi phấn khích – bảo tàng mở cửa trở lại vào ngày 13.4 năm nay, sau khi lễ khai trương được tiến hành với sự có mặt của nữ hoàng Beatrix, một trong những lễ nghi cuối cùng trước khi bà thoái vị vào cuối tháng.
Bên trong, các phòng trưng bày tuyệt vời với mùi sơn mới và thảm mới, báo hiệu sự đổi mới toàn diện trên mọi khía cạnh của bảo tàng. Chỉ có vị trí của tác phẩm Phiên gác đêm (The Night Watch) – bức tranh “gia bảo” của bảo tàng, theo Wim Pijbes – giám đốc bảo tàng từ năm 2008, là vẫn như cũ. Mọi thứ khác – từ kiến trúc, tầm nhìn của người quản lý và trang trí – đã được xem xét lại.
|
Nhà thầu Tây Ban Nha là các kiến trúc sư Cruz và Ortiz, đã cố gắng tái hiện lại công trình kiến trúc công phu – được Pierre Cuypers xây dựng từ năm 1885 – mang trở lại nguyên bản huy hoàng của nó. Trong những năm qua, nhiều bức tường có tranh vẽ tỉ mỉ và sàn lát gạch đã được sơn lại hoặc làm mới, và phòng trưng bày được chia nhỏ hơn, tạo ra các không gian đệm. Bây giờ, trần nhà được trang trí kỹ lưỡng và các bức tường được phục hồi – “một thế hệ thợ thủ công hoàn toàn mới đã được đào tạo để làm điều đó”, Taco Dibbits, giám đốc sưu tập của bảo tàng nói.
Các kiến trúc sư và lãnh đạo bảo tàng lại thất bại ở kế hoạch ngăn chặn một con đường vòng từ bên phải thông qua bảo tàng, nối phía đông và phía tây. Hội Người đi xe đạp của Hà Lan phản đối việc xóa bỏ con đường này - và họ đã chiến thắng. Theo giám đốc Dibbits, “Xe đạp là văn hóa dân gian của người Hà Lan. Động vào xe đạp là động vào tự do”. Hiện tại, muốn vào các gian của tầng trệt (nơi trưng bày bộ sưu tập của thế kỷ XVIII và XIX), du khách phải đi qua hoặc là tầng hầm dưới mực nước biển – kết quả của một dự án kỹ thuật cực kỳ phức tạp, nơi có hội trường mới thoáng mát, thính phòng, quán cà phê và cửa hàng đã xây xong – hoặc là băng qua các phòng trưng bày ở trên, nơi lưu giữ các tác phẩm bất hủ của Rembrandt, Vermeer, Steen và De Hooch. Giám đốc Pijbes lý giải về sự hy sinh, nhưng vẫn phải lên tiếng về cuộc xung đột nhiều khả năng xảy ra giữa người yêu nghệ thuật với những người chạy xe đạp vun vút. “Chúng tôi có thể đón hai triệu du khách mỗi năm, và tôi lo ngại về an toàn và an ninh. Nếu muốn an toàn thì những chiếc xe đạp phải biến đi”.
Một cách tiếp cận mới có thể nhìn thấy toàn bộ bộ sưu tập, bất kể loại đối tượng, trình bày theo niên đại nhất quán, với mỗi phần dành cho một thế kỷ khác nhau. Trong bộ sưu tập về thời trẻ của Rembrandt, ví dụ về tác phẩm đầu tiên của ông, có bức chân dung tự họa đẹp mê hồn vẽ năm 1628-9, được đặt gần các món nội thất thời kỳ đó do các nhà sản xuất mà Rembrandt quen biết làm bằng thủy tinh và bạc, và bức chân dung vị mạnh thường quân Constantijn Huygens của họa sĩ Jan Lievens bạn ông. Dibbits cho rằng: “Bạn sẽ có cảm giác như đang ở trong thế giới mà Rembrandt tạo ra nền hội họa của ông”.
Dibbits nói, mặc dù có tới 8.000 hiện vật trong chương trình này, nguyên tắc của những người quản lý khi lựa chọn để trưng bày là “có còn hơn không” – với thẩm mỹ thường đơn giản của nghề thủ công Hà Lan, việc giới thiệu những hình ảnh giản dị như chiếc tàu thiếc dáng vẻ hiện đại đã một lần trang trí nhà thờ lớn nhất của Amsterdam.
|
Các đối tượng được sắp xếp tương phản trên các bức tường xám mộc mạc; và loại kính cực kỳ trong suốt, không phản chiếu mới nhất được sử dụng với các trường hợp hiển thị bằng màn hình, cho phép người xem quan sát với hiệu suất cao nhất, từ những bức tranh đồng thau thế kỷ XVII đặt liền các bản vẽ cùng kiểu trước đó, hoặc các tác phẩm điêu khắc phòng cầu nguyện bằng gỗ thời trung cổ đặt kế bức họa Flemish kinh điển. Các loại nhãn mác thật ngắn gọn – tối đa 60 từ – và các phòng trưng bày không hề có máy tính và màn hình. Duncan Bull – chuyên viên cao cấp về tranh nước ngoài – chỉ ra mối liên hệ tinh tế của việc sắp xếp các bức tranh Italy, đồ đồng và đồ gốm, để gợi lên không khí của các phòng trưng bày thời kỳ Phục hưng. Ông nói: “Chúng tôi muốn mọi người tự ý thức bằng các gợi ý, chứ chúng tôi không rao giảng”.
Theo Dibbits, cách tiếp cận của giám đốc Bảo tàng Anh Neil MacGregor với chương trình Radio 4, “Lịch sử của thế giới qua 100 mẫu vật”, làm phấn chấn thêm sự tin tưởng của ông vào khả năng “tự kể chuyện” của các đồ tạo tác. Tương tự, phần lớn các bộ sưu tập đã được số hóa và có sẵn trên trang mạng của bảo tàng, “cho bất cứ ai sử dụng, tái sử dụng – và để truyền lửa cảm hứng cho các nghệ sĩ, các nhà sản xuất, các học giả và sinh viên”.
Trong khi giám đốc Pijbes muốn tất cả học sinh Hà Lan có thể vào cửa và nhìn thấy biểu tượng quốc gia, bức tranh Phiên gác đêm, vé bán cho người trên 18 tuổi là 15 USD – theo ông, điều này là cần thiết để cân bằng thu chi; bảo tàng hy vọng sẽ thu được 10 đến 12 triệu USD mỗi năm nhờ bán vé. Hà Lan cắt bỏ triệt để tài trợ văn hóa có nghĩa là bảo tàng phải tìm kiếm nguồn thu nhập thay thế. Một thập kỷ trước, 70% kinh phí đến từ các tổ chức chính phủ, hiện tại chỉ là 50%.
Pijbes nói thêm: “Giấc mơ của tôi là làm sao để mọi người có thể truy cập miễn phí các bộ sưu tập quốc gia giống như ở bảo tàng quốc gia Anh, để có thể chia sẻ chúng với cả thế giới”. Cho đến bây giờ, điều này vẫn là một ảo tưởng xa vời.
Năm điểm nhấn • Phiên gác đêm (The Night Watch) của Rembrandt: tác phẩm mỹ thuật nổi tiếng nhất trong văn hóa Hà Lan, là đỉnh cao của Thư viện Hoàng gia lộng lẫy, với hội trường uy nghi, tập hợp những tác phẩm vĩ đại nhất của thời đại hoàng kim nghệ thuật Hà Lan, trong đó có các tác phẩm của JohannesVermeer. • Bức chân dung Giuliano da Sangallo và cha Francesco của Piero di Cosimo: kiệt tác thời kỳ phục hưng Italy mô tả hai kiến trúc sư với la bàn, bút và một trang bản thảo âm nhạc. • Mũ len của những người săn cá voi (Whalers’ woolly hats): được tìm thấy vào năm 1980 khi các nhà khảo cổ khai quật mộ của những người săn cá voi Hà Lan đã chết trên đảo Spitsbergen vào thế kỷ XVII. Những chiếc mũ được nhìn thấy bên cạnh một bức tranh thế kỷ XVII vẽ một nhà máy lọc dầu cá voi trên đảo Na Uy. • Bộ ba bức tranh liên hoàn Hiến tế bê vàng (Adoration of the Golden Calf): đặt trong một khung gỗ mun tuyệt đẹp, kiệt tác năm 1530 của Lucas van Leyden loại bỏ các nền tảng Kinh Thánh. Phía sau là một quang cảnh hỗn loạn hút thuốc, uống rượu và tiệc tùng. • Thư viện bảo tàng Rijksmuseum: mở cửa lần đầu tiên, thư viện là một không gian bốn cấp độ với những cuốn sách nghệ thuật chen chúc từ sàn lên đến trần nhà, có thể tham quan thông qua một cầu thang xoắn ốc nguy hiểm. Không dành cho người sợ độ cao. |
Theo TRI SO - NDBND