“Du lịch văn chương” là một định nghĩa mới toanh, mới hình thành sau khi thành phố Boston (bang Massachusetts, Mỹ) thành lập Quận Văn chương. Người ta đã kỳ vọng mô hình mới này sẽ giúp mang lại nhiều tiền bạc.
Quận Văn chương là tên gọi tắt của Quận Văn hóa Văn chương (Literary Cultural District - LCD), là khu vực hành chính dành riêng cho văn chương đầu tiên trên toàn nước Mỹ. Trong phạm vi thành phố Boston, đây là quận văn hóa thứ hai sau Quận Văn hóa Fenway.
Quận được thành lập vào ngày 2/10, dựa trên một ý tưởng hình thành từ tháng 8 năm nay. Quận Văn chương mới trải dài từ khu vực quảng trường Copley đến khu kinh doanh của thành phố.
Nơi kết nối văn chương các thời đại
Lễ thành lập Quận Văn chương đã diễn ra ở Đại học Suffolk trong ngày 2/10, với sự góp mặt của đại diện Hội đồng thành phố. Trang web riêng của quận là Bostonlitdistrict.org cũng được ra mắt cùng ngày. Ý tưởng Quận Văn chương do các tổ chức gồm GrubStreet, Liên hoan Sách Boston, Cao đẳng Emerson và Đại học Suffolk phối hợp thành lập.
Anita Walker, Chủ tịch Điều hành Hội đồng Văn hóa Massachusetts là người lên ý tưởng cho Quận. Các thành viên của Hội đồng là Ayanna Pressley và Michelle Wu đã lên tiếng ủng hộ, trước khi ý tưởng được Hội đồng thành phố Boston thông qua.
Câu hỏi đặt ra ở đây là Quận Văn chương có gì đặc biệt? Về cơ bản, đây là một khu vực đi bộ dành cho người yêu văn chương nói riêng và văn hóa nói chung.
Boston là một thành phố có lịch sử gắn với văn chương, cả trong quá khứ, hiện tại và nhiều khả năng là tương lai. Trang The Atlantic bình luận rằng Boston “không muốn nơi đây chỉ bị ám bởi linh hồn của những nhà văn đã chết”, ý chỉ di sản văn chương quá lớn của thành phố có thể đè nặng lên hiện tại và tương lai. Vì thế, Quận Văn chương là nơi để Boston kết nối văn chương giữa các thời.
Trong phạm vi Quận có những ngôi nhà nơi các tác gia Henry David Thoreau, Louisa May Alcott, Robert Lowell, Henry James, Sylvia Plath và Ted Hughes từng sống. Ngoài ra, còn có cả trụ sở cũ của tạp chí The Colored American, báo The Woman’s Journal và cả báo The Atlantic.
Đó chính là lịch sử, và mục đích của Quận Văn chương là khiến lịch sử đó hiện diện trong thực tại. Theo Tạp chí Boston, Quận sẽ được vẽ bản đồ chi tiết và có bảng chỉ dẫn từng địa điểm gắn với lịch sử văn chương, để người tham quan nhận ra giá trị của chúng. Hôm 5/10, một bức tượng của nhà văn trinh thám vĩ đại Edgar Allan Poe cũng được dựng lên tại đây.
Với Quận, thành phố Boston sẽ sống trong bầu không khí văn chương, đầu tiên là qua những hoạt động nghệ thuật trong Tuần lễ Nghệ thuật đầu tháng 10 này. Công chúng có thể dạo bước trên những con đường trong Quận Văn chương và bắt gặp nhiều lều văn được gắn mác “Các nhà văn đang ở đây”. Tại đó, họ sẽ được dịp thử thách trí nhớ, hiểu biết văn chương với những lời gợi ý nhiều ý nghĩa.
Sẽ gặt hái thành công?
Nhờ thành công của chương trình Thơ trong tiến trình vận động ở New York lâu nay, Boston sẽ học hỏi kinh nghiệm và thay thế các bảng hiệu in hình ảnh quảng cáo bằng những câu thơ hay.
Trào lưu yêu thơ phú này đã lan sang 20 thành phố của nước Mỹ. Ở Washington, người ta in thơ lên ghế băng, ở New York có những biển hiệu giao thông in thơ haiku và tại Detroit, người ta tặng nhà ở miễn phí cho các nhà văn.
Bang Massachusetts hy vọng mô hình “du lịch văn chương” sẽ giúp kinh tế địa phương phát triển và tăng giá trị nhiều tài sản của địa phương theo cách “có tính giáo dục cao”. Du lịch văn chương là một phần của hình thức du lịch văn hóa, thu hút du khách có trình độ cao và sẵn sàng chi tiền cho các giá trị và trải nghiệm văn hóa.
Bên cạnh Quận Văn chương, Boston đã có sẵn những địa điểm văn hóa như các ngôi nhà của những tác gia nổi tiếng, công trình tưởng niệm các nhà sử học, những khách sạn và nhà hàng được xây dựng theo chủ đề đậm chất văn hóa.
Du khách đến thăm nhà cũ của nhà văn John Updike có thể nghỉ chân tại khách sạn Taj Boston, nơi nhà soạn kịch Tennessee Williams đã sửa lại vở kịch kinh điển A Streetcar Named Desire (Chuyến tàu mang tên dục vọng) của ông. Họ cũng có thể mua sách tại tiệm sách Dartmouth, nơi từng thách thức lệnh kiểm duyệt cuốn tiểu thuyết Tragic Ground (1944) của nhà văn Erskine Caldwell.
Thay vì tư duy cũ cho rằng các hoạt động văn hóa thường tiêu tốn tiền mà ít mang về lợi nhuận, có thể thấy cách làm du lịch văn chương của thành phố Boston đang chứng minh điều ngược lại.
Theo Hạ Huyền - TT&VH