Cách đây 4 thập niên, cũng vào tháng 10, cả thế giới đã lên cơn sốt với đĩa đơn mới nhất của nữ danh ca Dalida - Paroles, Paroles (Lời nói).
Bài hát vừa có cả “tiếng” lẫn “hình”, là một bản nhạc tình được song ca giữa Dalida cùng nam tài tử Alain Delon. Một người là danh ca hàng đầu, người còn lại là nam diễn viên điển trai nhất làng điện ảnh Pháp. Cả hai nâng nhau cùng bay lên. Nhưng Paroles, Paroles tự thân nó cũng đã là một bài hát tuyệt đẹp.
Những lời dối gian
Nếu “đo” được thời cuộc thì có lẽ bộ ba Gianni Ferrio, Leo Chiosso và Giancarlo Del Re đã không vội vàng đưa sáng tác mới nhất của mình, Parole, Parole (tiếng Ý) cho bộ đôi Mina & Alberto Lupo thể hiện. Đó là thời điểm của năm 1972, lúc ấy Dalida đã nổi như cồn còn 3 người viết nhạc kia chỉ đang là những người phụ trách âm nhạc của Dài RAI (Italy), chẳng có một chiếc cầu nào nối họ đến với Dalida.
Lúc đó cả 3 người đang phụ trách chương trình âm nhạc hàng tuần trên Dài RAI mang tên Teatro Dieci. Suốt gần 10 năm chương trình này không thu hút được công chúng như kỳ vọng và cuối cùng vào mùa Xuân năm 1972 Ban lãnh đạo đài quyết định sẽ cho Teatro Dieci chạy thêm 8 tuần trước khi đóng cửa. Đó là một quyết định buồn bã và cả 3 quyết định cần phải viết một ca khúc gì đó để nếu có đóng cửa thì vẫn còn ngẩng được mặt nhìn đời.
Phần nhạc được giao cho Gianni Ferrio sáng tác, còn phần lời do Leo Chiosso và Giancarlo Del Re đảm nhiệm. Bài hát được sáng tác rất nhanh, trên tiết tấu Bossa Nova và hợp âm đánh vòng với giai điệu thật sự rất quyện tai. Lời bài hát là tâm trạng của một người phụ nữ bị phụ tình và đan xen vào là những câu nói “đưa tình” của một người đàn ông. Nội dung có vẻ khá hài hước, một giọng nữ thì nỉ non, ai oán, còn giọng nam trầm thì được cất lên ngang phè và không một chút cảm xúc nào. Cả bài hát là một sự đưa đẩy nhau qua lời nói, người đàn ông buông lời tán tỉnh còn người đàn bà thì chỉ cho rằng những lời nói ấy đầy sáo rỗng, chẳng tin được (Parole, Parole).
Hoạt cảnh ấy được tính toán khá cẩn thận để dùng làm bài kết cho mỗi chương trình của Teatro Dieci trong suốt 8 tuần liên tiếp và người được chọn là nữ danh ca Mina và nam tài tử nổi tiếng của điện ảnh Ý, Alberto Lupo. Ngay lúc đó bài hát đã gây tiếng vang tại Italy và giúp cho thanh danh của bộ 3 sáng tác nở mày nở mặt phần nào. Riêng ca sĩ Mina sau đó đã đưa Parole, Parole vào album mới nhất của mình và trở thành một bài hit trong năm 1972 tại Italy.
Nhưng Parole Parole cũng sẽ chỉ tồn tại ở Italy nếu như Dalida không vô tình nghe được nó và sau đó quyết định dùng bài hát này làm single mới nhất cho album sẽ phát hành vào năm 1973. Và lúc đó Parole, Parole vượt Địa Trung Hải sang Pháp với một chữ “s” phát sinh thêm, Paroles, Paroles và trở thành lịch sử.
“Tôi chỉ nói chứ không hát lời nào cả”
Ca khúc này được chuyển soạn gần như nguyên gốc từ tiếng Italy sang Pháp ngữ bởi Jacqueline Misrahi (nghệ danh Michaële), một người bạn của Dalida. Bài hát được hoàn thiện xong toàn bộ nội dung trước khi tìm được một giọng nam phù hợp.
Lúc đó danh tiếng của Dalida đã vượt xa biên giới nước Pháp và việc tìm một nam danh ca thể hiện chung với cô là một điều hoàn toàn trong tầm tay. Thế nhưng người duy nhất mà Dalida muốn chọn lại là Alain Delon, nam diễn viên điện ảnh “hot” nhất thời bấy giờ và cũng là người bạn thuở hàn vi của Dalida gần 20 năm trước đó. Alain Delon tuy rất “hot” nhưng lại cực yếu khâu hát. Nhưng chẳng sao, anh có cần hát câu nào trong bài này đâu.
Thế nhưng lúc ấy Alain quá bận rộn với việc đóng phim, mời được chàng điển trai ấy coi vậy cũng là một điều gần như bất khả thi. Để tăng sức nặng, cuối cùng ông chủ hãng đĩa Barclay danh tiếng, Eddie Barclay, đã gọi điện cho Alain Delon và sau khi biết rằng mình được mời để tham gia cùng Dalida trong một bài hát thì Alain Delon không cần suy nghĩ đã đồng ý ngay lập tức; nhưng kèm theo một điều kiện: “Tất cả phải xong trong một ngày”.
Sau đó họ gặp nhau, thật ra chuyện hát hò cũng chẳng có gì là bận rộn. Bản thân Dalida đã tập rất kỹ trước đó, còn Alain Delon chẳng cần phải làm gì ngoài việc cầm tờ giấy và đọc đúng chỗ với giọng nam trầm khá sang trọng. Suốt buổi ghi âm họ dành thời gian để ôn lại thuở hàn vi và tiếp theo là chụp vài tấm ảnh làm bìa, sau đó thì Alain Delon biến mất.
Tháng 10/1973, đĩa đơn bài hát này được phát hành và ngay lập tức leo lên vị trí quán quân nhiều bảng xếp hạng ở châu Âu và Nhật Bản. Một nhạc phẩm ăn khách nhờ vào sắc đẹp, giọng hát của Dalida và vẻ đẹp trời phú của Alain Delon. Một kênh truyền hình sau đó đã phỏng vấn Alain và hỏi: “Anh nghĩ thế nào khi hát chung với Dalida?”. Đáp lại, Delon nói ngay: “Xin đính chính, tôi chỉ nói chứ không hát lời nào cả”.
Buồn như đời mình
Năm 1973, Paroles, Paroles trở thành tình khúc ăn khách bậc nhất tại Pháp và sau đó lan qua nhiều quốc gia. Chính từ phiên bản của Dalida và Alain Delon mà nó được rất nhiều nghệ sĩ nhiều nước hát lại. Ở thời điểm đó, bài hát được đặt lời Việt có tên là Khúc tình gian dối. Sau này có thêm một phiên lời Việt khác của nhạc sĩ Phạm Duy với tên gọi Những lời mê hoặc khá nổi tiếng với tiếng hát Ngọc Lan.
Về phần Dalida, sự thành công của Paroles, Paroles đã đưa cô lên cao một bậc nhưng đời sống cá nhân thì vẫn lắm gian truân. Những cuộc tình tan vỡ, bế tắc trong cuộc sống theo cô đến cuối đời, giống như lời của bài hát ám vào cuộc đời cô. Cô từng tâm sự “bài hát này buồn như cuộc đời tôi vậy”.
Năm 1987, Dalida sau khi trải qua nhiều bi kịch cuộc đời cuối cùng đã chọn cách tự sát. Chẳng còn những lời hứa đầu môi nào bên cạnh cô lúc ấy. Số phận đã an bài. Alain Delon cũng gần như quên bẵng Dalida.
Sau này, khi trả lời phỏng vấn tờ Paris Match, Alain Delon đã nói rằng một trong những điều làm ông hối hận nhất trong đời mình là đã không điện thoại hỏi thăm Dalida suốt một thời gian dài trước khi cô qua đời. Chỉ còn mỗi Paroles, Paroles, là ở lại cùng họ, mãi mãi…
Theo Nguyên Minh - TT&VH