Văn nghệ thế giới
Michael Haneke: Ruy băng trắng chỉ có thể là đen trắng
08:30 | 29/05/2009
Đạo diễn 67 tuổi người Áo trần tình về nguyên cớ làm bộ phim vừa đoạt Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes 2009. 
Michael Haneke: Ruy băng trắng chỉ có thể là đen trắng
Cảnh phim Ruy băng trắng

Dư luận đánh giá, bộ phim như muốn viết lại lịch sử khi đi tận cùng nguồn gốc chủ nghĩa phát xít. Hay đây cũng là một dạng chuyển thể từ tiểu thuyết?

Không ít người hỏi tôi, phim chuyển thể từ tiểu thuyết nào. Chẳng có cuốn tiểu thuyết nào cả. Tuy nhiên, chuyện phim mang tính tiểu thuyết.

Ý định của phim là đặt câu chuyện trong một khoảng cách, cùng với người nào đó nhìn từ rất xa những điều xảy ra.

Mở đầu, người dẫn chuyện nói: “Tôi không biết những điều tôi sắp kể có hoàn toàn xác thực không. Tôi chỉ biết rõ một phần câu chuyện”. Hẳn thế, phim đặt khán giả trong mối hoài nghi. Tôi cho cách này khá ổn.

Tại sao là "Ruy băng trắng"?

Phim xoay quanh một ngôi làng ở nông thôn Đức năm 1913. Mọi người bị xáo trộn trước hiện trạng trẻ em có biểu hiện lạ, đột nhiên biến mất và được tìm thấy khi bị tra tấn dã man.

Haneke chạm đến gốc tích sâu xa của chủ nghĩa phát xít, và nỗi đau cả một thế hệ.

Ruy băng trắng bắt nguồn từ hành động của vị mục sư (Burghart Klaussner) buộc dải ruy băng trắng cho mỗi đứa trẻ nhắc nhở chúng về “sự ngây thơ và trong sáng”.

Nghe nói ông phát mệt vì công đoạn casting?

Có ba lớp diễn viên trong phim: Diễn viên thực sự, vai quần chúng và những đứa trẻ. Tôi thử cả ba nhóm để chọn. Bởi, nhiều người biết khá rõ về những bức ảnh, khuôn mặt trong thời kỳ này.

Một khuôn mặt “giống kiểu cổ điển” là đạt. Điều này khiến mọi người kêu trời, nhưng chúng tôi vẫn phải làm, chọn những gương mặt hao hao trong các bức ảnh tư liệu.

Phần casting đơn giản hơn, đầu tiên tôi thử những diễn viên tôi biết và tin là hợp. Và hơn ba tháng ròng, đi gặp cả các diễn viên chỉ biết sơ sơ.
 
Đến phần diễn viên quần chúng, phải chọn người dân sống ở làng mạc. Thực tế, chẳng có ai trong các ngôi làng nước Đức đạt yêu cầu. Chúng tôi lặn lội tới các vùng nông thôn Rumani, rồi miền Bắc nước Đức. Tuy nhiên, casting lâu nhất là chọn những đứa trẻ. Mất 6 tháng.

Qua kỳ Liên hoan phim Cannes 2009, người ta xưng tụng ông là bậc thầy phim đen trắng, nhưng chưa hẳn ai cũng hiểu nguyên do Ruy băng trắng không phải phim màu.

Tôi khó đặt niềm tin với các phim lịch sử, phim tư liệu thời gian qua. Bởi những hình ảnh thời kỳ đó in sâu vào tiềm thức của tôi. Các thước phim tài liệu, tư liệu đều phải là đen trắng.

Hơn nữa, tôi quay hai phim truyền hình lịch sử cũng đen trắng. Ngoài ra, tôi rất muốn nắm lấy cơ hội làm phim theo kiểu này, muốn mọi người có cái nhìn chân thực về thời kỳ đó.

                                                                                                                       Theo TP

Các bài mới
Các bài đã đăng