Adichie là tác giả Half of a Yellow Sun - cuốn sách đoạt giải Orange 2007. Nhà văn tiết lộ, phần lớn các nhân vật trong tác phẩm được lấy cảm hứng từ những câu chuyện do gia đình cô kể lại. Nhưng cô cũng nhặt nhạnh được không ít điều thú vị khi ngồi café hoặc đi shopping. Adichie vừa xuất bản tập truyện ngắn mới The Thing Around Your Neck. Dưới đây là cuộc trò chuyện với Chimamanda Adichie. - Chị được ngợi ca là người giỏi kể chuyện. "Người kể chuyện" và nhà văn khác nhau như thế nào? - Tôi không biết rõ. Tôi nghĩ mình là một người kể chuyện. Ngoài ra, có những tác giả lại không thích câu chuyện bằng việc sử dụng ngôn ngữ tạo nên một trạng huống tâm trạng hoặc một bối cảnh không gian. - Điều gì làm nên cảm hứng trong các cuốn sách của chị? - Tôi rất thích nghe trộm. Tôi nghe trộm rất giỏi. Tiểu thuyết của tôi thường chứa đựng những câu chuyện tôi nghe được, thấy được. Tôi chưa bao giờ ngần ngại hỏi han mọi người, cả những câu riêng tư nhất, để phục vụ cho tác phẩm của mình. Tất nhiên là khi viết, tôi biến đổi chúng đi. Vì thế, tiểu thuyết của tôi thường bắt đầu bằng những câu chuyện có thật. Nhưng không phải là chuyện thật của tôi. Tôi không muốn viết về mình. - Tôi thích cả hai. Thỉnh thoảng tôi có cảm giác, người đọc thích truyện ngắn, bởi nó gọn nhẹ và không phức tạp như tiểu thuyết. Nhưng tôi nghĩ, cả hai hình thức này đều rất tuyệt vời và đều rất khó viết. - Tên tập truyện mới của chị - 'The Thing Around Your Neck' - có ý nghĩa gì? - Đó là tên của một truyện ngắn trong tập. Tác phẩm viết về hiện trạng nhập cư, về cảm giác lạ lẫm mà người ta phải đối diện khi rời quê hương đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhiều truyện khác trong tập cũng cùng chủ đề này. Thế nên đặt tên cả tập như vậy có vẻ là điều hợp lý. - Còn những chủ đề khác của tập truyện là gì? - Tôi rất thích khai thác các mối quan hệ của con người, đặc biệt là vấn đề giới tính tác động thế nào đến cách con người ta cư xử với nhau. Vì vậy, chuyện đàn ông đàn bà, sự lãng mạn, sự giận dỗi cũng có mặt trong tập truyện này. - Cảm giác cô độc liệu có phải cũng là những gì chị cảm thấy khi rời quê hương sang Mỹ? - Không hẳn. Nhà tôi hiện vẫn ở Nigeria nhưng tôi thường sống ở nước ngoài. Nên tôi thực sự không cảm thấy cô đơn hay lạ lẫm. |