Giữa lúc mà hình ảnh "nghệ sĩ" đang xuống thấp chưa từng có trong những ồn ào không đáng có gần đây, thiết tưởng ai đó nên đọc cuốn sách này, để hiểu thêm về phẩm cách của một nghệ sĩ, một ngôi sao xuất chúng...
Quả thật, nếu phải so sánh giữa Châu Nhuận Phát với Lương Triều Vỹ hay Trương Quốc Vinh, tôi thích hai người sau hơn, đơn giản, trên màn ảnh, tôi thích những hình mẫu nhân vật đàn ông hơi cô độc, dễ bị tổn thương hoặc sống "bản năng", "người" hơn.
Châu Nhuận Phát, với một sự nghiệp lẫy lừng kéo dài hơn 4 thập niên, tất nhiên không thiếu những dạng vai kiểu ấy, nhưng hình ảnh của anh trên màn ảnh thường gắn liền với những hình mẫu đàn ông mạnh mẽ, những anh hùng chọc trời khuấy nước, những kẻ vào sinh ra tử. Nghĩ đến Châu Nhuận Phát là nghĩ đến "đại trượng phu", ngay cả khi phải đóng những dạng nhân vật thuộc "vùng xám", giang hồ, xã hội đen...; chất "đại trượng phu" của Châu Nhuận Phát cũng không vì thế mà suy giảm.
Hơn 40 năm sống trong thế giới điện ảnh, đặc biệt là hơn 2 thập niên thịnh vượng của điện ảnh Hong Kong (80 và 90s), số lượng phim của Châu Nhuận Phát lên đến con số hơn 100 đầu phim. Thời điểm đỉnh cao sự nghiệp vào cuối thập niên 1980s, anh đóng phim điên cuồng. Năm 1986, đóng chính trong 10 phim; năm 1987 đóng 11 phim; 8 phim vào năm 1988 và 6 phim vào năm 1999. Kinh khủng!
Nhưng nếu phải kể những bộ phim xuất sắc, tôi chỉ nhớ được khoảng dăm phim, như Bản sắc anh hùng 1 & 2 (A Better Tomorrow), Điệp huyết song hùng (The Killer), Lạt thủ thần thám (Hard-Boiled), Đồng thoại mùa Thu (An Autumn's Tale), Ngọa hổ tàng long và một vài phim thuộc dạng "coi được" ở Hollywood.
Có lẽ không phải ai cũng đủ dũng cảm để tự nói về sự nghiệp của mình như thế này: “Mọi người cũng không cần xem trọng tôi vì 90% phim tôi đóng đều dở tệ, chỉ có một hai bộ là coi được. Cho nên trước giờ tôi chẳng màng đến lợi danh, tiền bạc."
Nhưng nói về Châu Nhuận Phát, phải nói về cả sự nghiệp lẫn con người cá nhân của anh, một hình mẫu ngôi sao luôn giữ gìn phẩm cách và đạo đức nghề nghiệp, luôn hướng tới công chúng và vì công chúng. Điều này có được, một phần do xuất thân từ tầng lớp lao động nghèo khó đi lên; một phần nữa là do bản lĩnh nghề nghiệp, không bị cuốn vào ánh hào quang phù phiếm của danh vọng.
Sự nghiệp điện ảnh của Châu Nhuận Phát, nếu phải so sánh, tôi nghĩ tới Tom Hanks của Hollywood, Aamir Khan của Bollywood hay Michael Caine của nước Anh; những "đấng nam nhi tử tế" truyền cảm hứng mà con người trên màn ảnh và con người ngoài đời không khác xa nhau nhiều lắm, đặc biệt là "con người công dân" của họ.
Có lẽ vì luôn giữ gìn hình ảnh và rèn luyện cho mình một phẩm cách nghề nghiệp đáng trọng như vậy, Châu Nhuận Phát gần như thoát khỏi mọi scandal hay điều tiếng trong giới ngôi sao. Hình mẫu của một ngôi sao hàng đầu châu Á, thậm chí vươn xa tận Hollywood với nhiều phim bom tấn không cần phải dùng võ "kungfu" mà vẫn giữ lối sống giản dị, thanh sạch có lẽ là hình tượng nổi bật nhất của anh. Và khi đã chọn cho mình một lối sống giản dị như vậy, việc Châu Nhuận Phát hiến tặng toàn bộ tài sản tích lũy được trong hơn 40 năm làm nghề, với số tiền lên đến 714 triệu USD (tài sản này hơn khối ngôi sao hạng A của Hollywood) cho các tổ chức từ thiện để giúp đỡ người nghèo - dù hiếm có nhưng có lẽ cũng không ngạc nhiên lắm.
Và tôi đặc biệt thích phát ngôn dưới đây của anh: “Đối với tôi, điều khó khăn nhất không phải là kiếm được bao nhiêu tiền mà là làm thế nào để giữ được tâm trí bình thản, dùng phương thức đơn giản để vô ưu vượt qua quãng đời còn lại."
Giữa lúc mà hình ảnh nghệ sĩ đang xuống thấp chưa từng có trong những ồn ào không đáng có gần đây, thiết tưởng ai đó nên đọc cuốn sách này, để hiểu thêm về phẩm cách của một nghệ sĩ, một ngôi sao xuất chúng...