Văn nghệ thế giới
Sự khiêm tốn của một văn hào
08:36 | 07/01/2010
Để hiểu rõ con người thực của một nhà văn, người ta không chỉ đến với những trang sách do họ viết, tìm hiểu những câu chuyện viết về họ, mà nhiều khi cần phải đọc những bức thư hay nhật ký của họ nữa.
Sự khiêm tốn của một văn hào
Văn hào Nga Mácxim Goócky.

Đọc những bức thư của văn hào Nga Mácxim Goócky viết cho bạn bè làm văn nghệ, chúng ta cảm thấy vô cùng yêu mến và kính trọng ông: một con người học vấn uyên thâm đồng thời cũng là người hết sức khiêm tốn. Ở đây khiêm tốn không phải là sự nhún mình một cách giả tạo, mà là sự nghiêm khắc đối với nghề và thái độ trân trọng người đối thoại.

Trong thư gửi nhà văn trẻ Ivanốp, sau khi có một đôi ý kiến khuyên nhủ nhà văn trẻ, Goócky viết: "Anh hãy tin rằng đây không phải là lời khuyên của một nhà văn hay một ông thầy - tôi chưa bao giờ dạy ai viết văn với tư cách một nhà văn, xưa nay tôi chỉ nói với các nhà văn với tư cách một độc giả chăm chỉ, yêu văn học hơn mọi thứ trên đời".

Trong thư gửi nhà văn Prisvin - tác giả cuốn "Bốn mùa lịch thiên nhiên", Goócky đã xếp Prisvin ở vị trí rất cao, một trong ba nghệ sĩ lớn nhất của nước Nga thời đó. Sau khi khẳng định điều này, Goócky viết: "Có thể vì tình bạn hay nể nang anh sẽ nói: Còn Goócky nữa. Về con người này tôi có ý kiến riêng, và tôi sẽ không đặt hắn ta bên cạnh ba người kia, không phải vì khiêm nhường giả dối, mà vì tôi biết rằng hắn ta ít chất nghệ sĩ hơn ba người ấy khá nhiều".

Trong thư gửi Tsêkhốp, sau khi nhận định: "Người ta khen ông rất nhiều, thế nhưng lại chưa đánh giá ông đúng mức, và hình như hiểu ông rất ít", Goócky không quên chua thêm: "Riêng tôi, tôi không muốn làm bằng chứng xác nhận điều này". Có nghĩa là Goócky không khẳng định rằng mình hiểu Tsêkhốp hơn người khác.

Một lần khác, được hỏi về thi ca và sân khấu, Goócky bộc bạch: "Về nền thi ca và các nhà thơ lớn, thì tôi xin miễn nói đến. Tôi không phải là người am hiểu lĩnh vực này, tôi đã mất khả năng thưởng thức thơ ca, và phải khó nhọc lắm mới đọc được... Tôi cũng sẽ không nói đến sân khấu. Trước hết là tôi cảm thấy mình không hiểu mấy về vấn ngành này, thứ đến là tôi rất ít đi xem kịch...".

Một con người mà vốn tri thức, vốn hiểu biết đời sống đầy mình, vậy mà khiêm tốn đến vậy, thật khác xa với những kẻ lĩnh vực nào cũng tỏ ra thông tuệ, hễ gặp ý kiến phản bác lại mình là tỏ ra giận dữ, gửi đơn từ kiện cáo khắp đây đó, coi người đối thoại với mình là hạ đẳng, rơm rác...

                                                                                                           Theo VNCA







Các bài mới
Các bài đã đăng