Dưới đây là ghi chép về những ngày cuối cùng của nhà văn đoạt giải Nobel năm 2005. Ông qua đời đúng vào dịp Giáng sinh năm 2008.
3 ngày trước Giáng sinh 2008, lúc 7h sáng, Harold quỵ ngã. Xung quanh chúng tôi, ngoài xe cứu thương đến bệnh viện Hammersmith, là những chuẩn bị cho bữa trưa Noel của cả gia đình. Cây thông Noel đã sẵn sàng ngoài cửa sổ, treo lủng lẳng dưới đó là những món quà.
Tại Quảng trường London nơi chúng tôi sống, mọi người đang hối hả chuẩn bị cho Giáng sinh. Chiếc xe cứu thương chở chúng tôi đi qua những dãy phố nhộn nhịp dòng người đang hối hả mua những gói quà, những bà mẹ bế những đứa trẻ trên tay.
Tối hôm đó, Harold bất tỉnh.
Ngày 24/12/2008
Harold rất bình thản. Gần trưa ngày 24, tất cả con cháu ở Anh đã tới bệnh viện để hôn từ biệt ông. Chúng từ 8 đến 21 tuổi, to nhỏ lớn bé khác nhau, trông như một bức tranh thời
Victoria
có tên là Vĩnh biệt một người ông (Farewell To A Grandfather).
Khoảng 7h20 tối, tôi ngồi đọc cho ông nghe cuốn tiểu thuyết Phục sinh của Tolstoy bên giường bệnh. Ông vẫn thở, nhưng với những tiếng khò khè rất nặng nhọc. Ngoài kia, các y tá đang túc trực.
Lũ trẻ đã giải tán để đi đón Giáng sinh. Một mình tôi cô đơn trong phòng bệnh. Nhưng tôi lại hạnh phúc vì được như thế.
Đột nhiên, tiếng khò khè ngưng bặt. Harold mở rất to đôi mắt đen, dường như là để nhìn chăm chú, dù ông không hề có phản ứng gì khi tôi nói: "Em đây, Antonia, người vợ rất yêu anh".
Rồi, cơ thể ông trở nên căng ra. Cuối cùng, ông bất động và thinh lặng. Ông ngả người về phía trước và ngừng thở. Trông ông trắng bệch và đã chết. Tôi ngồi một lúc. Rồi tôi hôn ông. Cơ thể yêu thương của ông đã hoàn toàn lạnh cóng.
Anh phải đi sao? Đến giờ rồi. Trước khi rời khỏi phòng, tôi trao cho ông nụ hôn cuối và thì thầm: "Ngủ ngon nhé, ông hoàng của em. Và cầu chúa cho những thiên thần sẽ hát ca quanh giấc ngủ của anh".
Theo Dailymail, dòng hồi ký của Antonia Fraser sau đó trở về với thuở ban đầu - khi họ mới quen biết và yêu nhau.
Lúc bấy giờ, tôi và chồng tôi Hugh Fraser; Harold và Vivien Merchant đều đã kết hôn được 18 năm. Tôi và Hugh có 6 đứa con còn Harold và Vivien cũng đã có một đứa con trai. Hugh là một nghị sĩ Đảng Bảo thủ từ năm 1945; Vivien là một diễn viên nổi tiếng. Tôi 42 tuổi còn Harold 44.
Tôi tự thấy mình có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tôi ngưỡng mộ Hugh bởi tính cách phóng kháng, sự táo bạo, tính độc lập và tử tế của ông… dù ông thiếu những biểu hiện tình cảm thân mật.
Harold, như tôi biết về sau, không cảm thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. Ông thú nhận, ông từng yêu Vivien rất nhiều, muốn được chở che bà trước khi những mâu thuẫn xảy ra giữa họ.
Ngày 8/1/1975
Một bữa tiệc tối tuyệt vời được tổ chức tại nhà Rachel và Kevin. Tôi hơi thất vọng vì không được ngồi cạnh nhà viết kịch - một người trông tràn đầy sức sống, với mái tóc đen, xoăn, đôi tai dài nhọn, như một kẻ đầy đam mê. Dần dà, các vị khách bắt đầu ra về và một vài hàng xóm đã ngỏ ý cho tôi đi nhờ xe.
"Chờ một phút", tôi nói. "Tôi phải đến tạm biệt Harold Pinter và nói cho ông biết rằng tôi rất thích vở kịch của ông".
Tôi đến nơi Harold đang ngồi và nói: "Vở kịch tuyệt vời, diễn xuất rất tốt. Bây giờ, tôi phải về". Ông nhìn tôi với đôi mắt đen sáng đầy ngạc nhiên và hỏi: "Em phải về sao?".
Tôi nghĩ đến nhà tôi, đến người cho đi nhờ xe, đến lũ trẻ tôi phải đưa đến trường sáng mai… "Không, không nhất thiết phải như vậy", tôi nói.
Đến khoảng 2h30 sáng, chúng tôi là những vị khách cuối cùng. Harold đưa tôi về nhà, trong một chiếc xe màu trắng có tài xế (ông không bao giờ lái xe vào ban đêm).
Tôi đề nghị ông vào uống một cốc cà phê. Thực tế, tôi đã mời ông champagne. Ông ở lại đến 6h với một sự liều lĩnh khác thường. Nhưng tất nhiên, người thực sự liều lĩnh là tôi.
Về sau, nhiều lúc chúng tôi tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi trả lời rằng: "Vâng, em phải về thôi". Nhưng Harold tin rằng, tôi là định mệnh của đời ông. Ông nói, nếu thế, ông sẽ nhã nhặn trả lời rằng: "Được rồi, anh sẽ tìm thấy em vào một lúc khác".
Còn tiếp...
Theo eVan
|