Cây bút người Brazil Paulo Coelho là một hiện tượng văn học. Trước khi ăn trưa cùng Coelho, tôi đi tìm vài cuốn tiểu thuyết của ông trong hiệu sách. Lạ thay, chúng không có ở ngăn sách hư cấu. Người bán hàng dẫn tôi đến gian sách dành cho Tinh thần và Thể chất và nhìn tôi như thể tôi là người đến từ Bắc cực vì đi tìm đọc tiểu thuyết của Paulo Coelho. Bắt đầu cuộc phỏng vấn, Coelho nói, ông đã trở thành kẻ bị Internet bỏ bùa mê. Tôi hỏi, một ngày ông dành bao nhiêu thời gian lên mạng. - “Nhiều hơn mức cần thiết", ông nói. - Facebook của ông có hơn 677.000 bạn - tôi nói. - Chính xác, ông nói và cười nhẹ. - Họ hầu hết đều là phụ nữ?, tôi hỏi. - Vâng, vâng… Với một trang facebook bình thường, bạn có thể có tối đa 5.000 bạn. Nếu có nhiều hơn con số đó, nó sẽ tạo nên sự thay đổi về chất. Facebook của bạn sẽ trở thành trang dành cho người hâm mộ. Còn với phụ nữ thì tôi chỉ có thể khẳng định rõ về họ qua các buổi giao lưu ký tặng sách, nhưng giờ tôi không làm công việc này nữa. - Tại sao? - 3 năm trước, tôi có một buổi ký tặng sách kéo dài 6 tiếng ở London. Tôi cảm thấy mình giống như một ngôi sao nhạc rock hơn là một nhà văn. Và tôi nghĩ, mình không thể nào ký tặng hết tất cả sách mình viết ra. Theo tôi, đây không chỉ là cuốn sách táo bạo nhất mà còn là cuốn sách hay nhất ông từng viết. Tác phẩm dựa trên nhật ký của một phụ nữ Brazil làm gái bán hoa ở Thụy Sĩ. - Tôi đã sử dụng nhật ký của cô ấy để làm nền cho câu chuyện, nhà văn nói - Ông đã gặp người phụ nữ đó như thế nào? - Đó là một câu chuyện rất lạ lùng. Hồi đó, tôi đi dự hội nghị ở Mantova, Italy. Trong thời gian đang diễn ra hội nghị, có một người đến đưa cho tôi một tấm card và nói: "Tôi cần nói chuyện với ông" bằng tiếng Bồ Đào Nha. Tôi nói với nhà xuất bản ở Italy của tôi: "Đây hẳn là một con người thú vị. Tôi cần nói chuyện với cô ta". - Khi gặp nhau, cô ấy nói: "Tôi có một bản thảo". Tôi trả lời: "Tôi không được phép đọc trước bản thảo của bất cứ ai…". - À, liên quan đến chuyện đạo văn. Tuy nhiên, cô ấy vẫn về và để lại bản thảo ở khách sạn cho tôi. Tối đó, không có gì để làm, tôi ngồi đọc bản thảo của cô ấy. Vốn từng ấp ủ ý định viết một cuốn sách về những cô gái điếm, tôi ngạc nhiên khi phát hiện ra: cô ấy là một gái điếm. - Cô ấy có tiếp tục nghề này không? - Không, cô ấy đã lấy chồng. Họ sắp xếp gặp nhau lần thứ hai khi Coelho đến Zurich. - Cô ấy hỏi xem tôi có muốn đi tới khu phố đèn đỏ không. Tôi nói: "Tại sao không?", nhà văn kể. - Thế lúc đó vợ ông đang ở đâu? - Bà ấy đang ở Brazil... Tôi đã nói trước cho bà ấy, đề phòng việc tôi đến khu đèn đỏ có thể lọt vào ống kính của báo chí. Và bà ấy trả lời: "Thì sao chứ? Ông có phải Giáo hoàng đâu?". - Sonia (tên cô gái điếm) bao nhiêu tuổi? - 28 hoặc 28, còn tôi 55. Giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì cả… Anh hiểu chứ? - Tất nhiên, tôi hiểu - Tôi cam kết. Tôi hỏi, vợ ông đã "chung sống" thế nào với các fan nữ của chồng? - Bà ấy rất hạnh phúc. Chúng tôi đã kết hôn 30 năm. Với tôi, không có gì quý giá hơn cuộc hôn nhân này. - Ông bà kết hôn trước khi có The Alchemist? - Trước đó rất lâu. Bà ấy đã ở bên cạnh tôi trong suốt quá trình viết cuốn sách. Theo Thanh Huyền - evan |