- Bà có tâm trạng như thế nào khi World Cup đang diễn ra ở Nam Phi? - Nói ra nghe có vẻ lạ. Nhưng đi cùng với sự hào hứng, phấn khích với World Cup là những nỗi lo lắng trĩu nặng. Tôi không muốn trở thành người làm cụt cảm hứng của người khác. Nhưng, trong cuộc sống con người cần ăn uống và giải trí: bánh mỳ và những trò tiêu khiển. World Cup là một trò vui lớn. Hãy tận hưởng thôi. Vậy còn bánh mỳ thì sao? - World Cup không phải là sự kiện có lợi cho Nam Phi sao? - Thật khó đong đếm được lợi hại sau khi World Cup diễn ra. Lấy các sân vận động làm ví dụ. Ai cần chúng chứ, và người ta sẽ làm gì với chúng. Chỗ tiền xây sân vận động đáng lẽ có thể dùng để xây nhà cho những người đang sống cảnh vô gia cư. - Đã hơn 16 năm trôi qua kể từ khi chủ nghĩa apartheid kết thúc. Đất nước cầu vồng đã tiến được đến đâu trong hành trình thực hiện mục tiêu của mình? - Tôi luôn tin rằng, mình là người lạc quan trước hiện thực. Trong thời kỳ đấu tranh chống chủ nghĩa apartheid, chúng tôi quá bận rộn với việc đẩy lùi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ra khỏi bờ cõi, đến nỗi không có thời gian nghĩ tới tương lai. Khi chúng tôi lần đầu tiên được cùng nhau đi bầu cử, đó thực sự là ngày hội lớn của đất nước. Sau ngày hôm đó, chính là hôm nay đây, phải đối diện với tương lai, quả thực, đó là vấn đề rất đau đầu. - Vậy, bà có lạc quan về tương lai của Nam Phi không? - Mọi người đều có thể nhận thấy sự thay đổi đáng kể trong mối quan hệ giữa người da đen và người da trắng ở Nam Phi. Nếu người Nam Phi đã vượt qua được chủ nghĩa apartheid, tôi tin, chúng tôi thừa ý chí để giải quyết những vấn đề của hiện tại. - Đại dịch AIDS là một trong những vấn nạn của Nam Phi. Chính quyền đã làm gì để kiểm soát căn bệnh này? - Cựu tổng thống Thabo Mbeki là một nhân vật xuất chúng. Ông đã giành được rất nhiều thành tựu trong nhiệm kỳ của mình. Nhưng không ai giải thích nổi sự mù quáng của ông về vấn đề HIV/AIDS. Khi còn làm tổng thống, ông hoàn toàn lơ là trước đại dịch này. Nay thì nó đang để lại hậu quả cho Nam Phi. Giá như chúng ta tìm ra được một loại vaccine chữa trị nó? - Vậy còn Tổng thống đương nhiệm Jacob Zuma thì sao? - Ông ấy đã có những phát biểu đúng đắn về AIDS. Thế nhưng, không ai có thể quên được lời Zuma khi ông ấy phải ra tòa vì hiếp dâm một phụ nữ. Tại phiên tòa đó, Tổng thống khai, ông từng quan hệ tình dục không an toàn với một phụ nữ ông biết rõ là dương tính với HIV. Người ta đã không ngừng băn khoăn trước thú nhận này. - Văn học có làm được điều gì cho vấn đề này không? - Mọi người thường không phân biệt được văn học và tuyên truyền. Tuyên truyền có chức năng, nhiệm vụ riêng của nó: thuyết phục mọi người. Còn văn học, thơ ca, tiểu thuyết, truyện ngắn… là sự khám phá cuộc sống. Tất nhiên, cuộc sống chúng ta luôn cần được khám phá. - Bao giờ bà định xuất bản hồi ký? - Tại sao tôi phải viết hồi ký. Tôi không thấy thú vị về bản thân một chút nào ở phương diện này. Nếu có một chút gì đó về con người tôi có ý nghĩa với công chúng thì tôi đã thể hiện ra trong tác phẩm rồi. Còn những thứ khác là cuộc sống riêng tư của tôi. Theo Hà Linh - evan |