Chiến sĩ Hồng quân Nga Fedor Sukhov, cứu những người đẹp trong hậu cung của tên trùm phiến loạn Abdulla tại một nước Trung Á trong cuộc nội chiến thập niên 1920, đã trở thành hình tượng mang tính biểu tượng cao của điện ảnh Liên Xô.
Phim được quay năm 1969 tại Xưởng phim thử nghiệm - hình thành trên cơ sở hai hãng phim lớn của Liên Xô hồi đó là Mosfilm và Lenfilm với người đứng đầu là đạo diễn huyền thoại Grigori Chukhrai. Lẽ ra việc dàn dựng bộ phim theo kịch bản của Valentin Ezhov và Rustam Ibragimbekov được trao cho đạo diễn nổi tiếng khi đó là Andrei Mikhalkov-Konchalovsky. Nhưng ông này khi đọc kịch bản chỉ thấy những pha hành động mạo hiểm, nên đã từ chối.
Một loạt đạo diễn danh tiếng khác như Vitautas Zhalakyavichus, Yuri Chulyukin, Andrei Tarkovsky cũng từ chối và kịch bản được trao cho Vladimir Motyl - người vừa gây được tiếng vang với phim “Zhenya, Zhenechka và Katyusha”. Motyl lúc đầu cũng không thích kịch bản, vì ông thấy có gì đó không nghiêm túc trong chuyện một chiến sĩ Hồng quân cứu những người đẹp trong hậu cung, nhưng Chukhrai và Ezhov đã thuyết phục được ông bằng cam kết cho ông tự do tuyệt đối trên trường quay.
Tháng 8.1968, Motyl bắt đầu quay những cảnh đầu tiên tại Dagestan. Đoàn phim dựng bối cảnh bên bờ biển Kaspy. Tên phim ban đầu là “Hãy cứu hậu cung”, nhưng bị các quan chức điện ảnh dè bỉu, nên đoàn phim phải tìm một cái tên nào đó hấp dẫn hơn. “Mặt trời trắng trên sa mạc” ra đời là kết quả của cả một tập thể.
11.11.1968, hội đồng nghệ thuật của Xưởng phim thử nghiệm xem phần phim đã in tráng xong. Đạo diễn bị chỉ trích là không có năng lực chuyên môn. Bộ phim bị dừng lại mặc dù đã quay được 2/3. Lãnh đạo xưởng phim tính đến phương án trao bộ phim cho đạo diễn Vladimir Basov làm nốt, nhưng ông từ chối. Họ định huỷ dự án, nhưng Bộ Tài chính từ chối quyết toán số 300 nghìn rúp đã chi. Kết cục là xưởng phim phải xem lại ngân sách, cấp bổ sung tiền để hoàn thành bộ phim.
Từ tháng 11.1968 đến tháng 1.1969, bộ phim được tiếp tục quay, đồng thời nhạc nền và bài hát cũng được thu âm. Đầu năm 1969, bộ phim được hoàn tất. Hội đồng nghệ thuật yêu cầu đạo diễn sửa lại khá nhiều cảnh. Từ tháng 5 đến tháng 7.1969, những cảnh đó được quay lại, bộ phim thay đổi gần như hoàn toàn, thậm chí có hẳn một cái kết khác. Tuy nhiên, bộ phim vẫn không được hội đồng nghệ thuật gật đầu. Ngày 18.9.1969, diễn ra buổi chiếu nghiệm thu. Ông Vladimir Surin - Giám đốc Hãng Mosfilm cũng không hài lòng với chất lượng của bộ phim và không ký biên bản nghiệm thu.
Số phận của bộ phim được quyết định một cách rất tình cờ. Vào một ngày thu 1969, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Lenonid Brezhnev muốn xem một bộ phim mới của điện ảnh trong nước tại nhà nghỉ của mình. Người trực kho tư liệu phim đã liều gửi “Mặt trời trắng trên sa mạc” ra mắt nhà lãnh đạo tối cao. Và thật bất ngờ, ông Brezhnev rất thích bộ phim này.
Ngày 14.12.1969 tại Nhà điện ảnh ở Leningrad diễn ra buổi công chiếu hạn chế cho lãnh đạo và các nhà làm phim. Hơn 3 tháng sau (ngày 30.3.1970), phim được công chiếu ở Mátxcơva và ngay lập tức thu hút đông đảo khán giả tới xem. Xưởng phim nhận được vô số thư khen ngợi từ khán giả và yêu cầu làm tiếp tập hai. Phim được bán cho 100 nước và hợp đồng khai thác cứ 2-3 năm lại được gia hạn. Rất nhiều câu thoại trong phim được đem ra sử dụng ngoài đời và trở thành những câu tục ngữ mới.
Bộ phim nổi tiếng đến nỗi tất cả các phi công vũ trụ Liên Xô và Nga đều phải xem vào buổi tối trước ngày bay lên trạm quỹ đạo. Thậm chí trên Trạm Vũ trụ Quốc tế cũng có sẵn một bản phim video để các phi công có thể xem bất cứ lúc nào. Nhân vật hải quan Pavel Vereshagin trở thành biểu tượng của ngành hải quan Nga. Năm 2007, người ta đã cho dựng đài kỷ niệm ông gần cục hải quan ở Kurgan và Amvrosievk (tỉnh Donetsk).
Sau khi gây được tiếng vang trên màn ảnh Liên Xô, bộ phim đã được đề cử Giải thưởng Quốc gia Liên Xô, nhưng không rõ vì nguyên nhân gì mà nó không được bất cứ giải thưởng chính thức nào dưới thời Xôviết. Chỉ mãi đến năm 1998, phim mới được trao Giải thưởng Quốc gia LB Nga.
Theo Quỳnh An - LĐ
|