Nhà văn, diễn viên Pauline Melville sinh năm 1948 ở trong một gia đình có bố là người còn mẹ là người Anh. Bà bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ những năm 1960. Năm 1990, Melville giành giải thưởng văn học của Khối thịnh vượng chung với cuốn Shape-shifter - tuyển tập truyện ngắn khám phá những tàn dư của chế độ thực dân ở vùng Caribbe. Năm 1997, cuốn tiểu thuyết đầu tiên của bà - The Ventriloquist’s Tale - giành giải Whitbread và vào chung khảo giải
Orange
. Hiện, nhà văn sống cùng chồng tại
London
, Anh. Dưới đây là cuộc trò chuyện của bà với tờ FT.
- Một độc giả lý tưởng với bà phải là người như thế nào?
- Tôi sẽ xúc động lắm nếu thấy một ai đó nhặt được cuốn sách của tôi trong một hiệu sách cũ và ngồi đọc say sưa.
- Từ bao giờ bà biết mình sẽ trở thành nhà văn?
- Từ khi lên 5 tuổi, tôi đã nhận thấy mình có khả năng quan sát rất tinh tế. Nhưng phải đến 30 năm sau, tôi mới bắt đầu quen với việc cầm bút. Tôi nghĩ, có lẽ tôi cần những trải nghiệm sâu sắc hơn về cuộc sống. Nhưng về sau, tôi mới phát hiện ra rằng, các nhà văn khác chỉ toàn ngồi trong phòng và bịa ra các câu chuyện.
- Bà ước mơ viết được một cuốn sách như cuốn nào?
- Một cuốn sách thật khó. Có thể là Lũ người quỷ ám của Dostoyevsky.
- Thói quen viết lách hàng ngày của bà?
- Tôi viết tốt nhất vào buổi sáng, từ 7h cho đến trưa. Buổi chiều, tôi trau chuốt và sửa chữa lại những gì đã viết.
- Những nhà văn nào có ảnh hưởng lớn đến bà?
- Gabriel García Márquez, Flannery O’Connor, Dostoyevsky, Tolstoy, Graham Greene, Samuel Beckett, Shakespeare. Nhưng tôi cho rằng, sự ảnh hưởng không phải bao giờ cũng thể hiện ra trên tác phẩm.
- Nếu tham dự một bữa tiệc tối, bà thích ngồi cạnh ai?
- Shakespeare một bên và Salman Rushdie một bên. Nhưng tôi không biết có mở miệng nói với họ được lời nào không.
- Bà giải trí bằng cách nào?
- Tôi khiêu vũ. Tôi đã tham dự các lớp khiêu vũ cổ điển và rất thích nhảy tại các bữa tiệc.
- Lời khuyên mà bố mẹ bà đã dành cho bà?
- Mẹ tôi từng nói: "Đừng bao giờ sinh con. Chúng là cái nợ quàng vào cổ".
- Bà tự hào với tác phẩm nào của mình nhất?
- Tôi là nhà phê bình nghiêm khắc với tác phẩm của mình đến độ tôi chẳng thể chọn ra cái gì để tự hào cả. Nhưng tôi thường xuyên ảo tưởng về tác phẩm mình sắp viết ra, từ khi nó còn ở trong đầu. Để đến khi được in ra, nó bỗng nhiên biến thành một cuốn sách hoàn toàn khác.
- Nơi bà yêu thích nhất trên thế giới?
-
Rio de Janeiro
.
- Trở thành nhà văn có ý nghĩa như thế nào với bà?
- Làm nhà văn cũng như làm người quét dọn trong một ngôi nhà hay một lâu đài. Đó là nơi có các cánh cửa sổ mờ mịt và cáu bẩn. Viết giống như là lau sạch chiếc cửa sổ để mọi người nhìn thấy một thế giới mà họ chưa từng nhìn thấy trước đó.
Theo Thanh Huyền - evan
|