[if gte mso 9]> Danh hoạ Bỉ Pieter Bruegel (1525 – 1569) còn được gọi là “Bruegel nông dân” vì ông đặc biệt giỏi mô tả cuộc sống tam nông thời đó. Đây là bức tranh nổi tiếng nhất trong bộ tranh Bốn mùa của hoạ sĩ. Nó có thể được coi là bức phong cảnh độc lập đầu tiên ở phương Tây. Bầu trời, núi đồi, làng mạc, nhà cửa, cây cối, chim muông, súc vật là chủ đề chính, là các đối tượng chính của chăm chú và khoái thú thẩm mỹ. Con người và sinh hoạt của họ chỉ là một bộ phận nhỏ, những chi tiết trong toàn cục thiên nhiên, như bóng chim, cành cây, mái nhà, vạt đồi hay mỏm núi xa xa mà thôi. Tuy nhiên cái thiên nhiên vô tận trước mắt lại chính là tâm hồn ta. Lấy cảnh tả tình, diễn ý là câu chuyện của tranh phong cảnh. Mùa đông trong tranh điển hình tới mức nhớ cái nọ là ta nhớ tới cái kia. Chiều dần buông, đám thợ săn cùng đàn chó trở về cô thôn, vài nhà đã đỏ lửa. Hàng ngàn chi tiết thân quen về quê hương tôi hiện lên mồn một, trải ra tới tận chân trời, cũng như tôi, đôi cánh chim mỏi đang tìm về nơi trú ngụ. Và tuyết mênh mông lộng lẫy, tinh khiết ôm ấp, nâng niu tất cả. Không hiểu sao lại thấy bức tranh gần với thơ Đường: Mùa đông ngâm thơ về tuyết trắng...
|