NGUYỄN CƯƠNGChúng tôi đi học, thực tập ở bệnh viện, lên lớp, ở các giảng đường, rồi sinh hoạt văn nghệ, sinh hoạt thanh niên, lao động xây dựng ký túc xá,… nên gặp nhau hàng ngày. Tôi nhớ rõ mỗi khi gặp, Thùy Trâm đều cười rất tươi, vui vẻ chào “anh Cương đấy à”.