SỐ ĐẶC BIỆT
Thơ từ cổng trường Áo Tím
16:22 | 09/04/2012

Những người góp mặt trong trang thơ kỳ này đều trải qua biết bao kỷ niệm từ cổng trường Đồng Khánh áo tím ngày xưa. Thơ của họ vì vậy là những lưu dấu về những ngày tươi đẹp thuở học trò áo trắng tinh khôi, và sau nữa là những nỗi nhớ huế thường trực, là những chiêm nghiệm giữa ngày thường...

Thơ từ cổng trường Áo Tím
Nữ sinh Đồng Khánh Huế. Cô Hiệu trưởng Hồ Thị Thanh và nữ học sinh - Ảnh: internet

NGỌC ANH VĨ DẠ


Bảng tên Đồng Khánh

Có một thời Đồng Khánh yêu thương
Màu da cam ngây thơ lớp học
Áo dài trắng lần đầu mới mặc
Màu lục xanh kết bạn thân tình


Rồi thời gian màu vàng nắng hạ
Màu đỏ tươi phượng vĩ mộng mơ
Lên màu xanh chia tay lớp nhỏ
Dệt ước mơ ôm lấy màu hồng


Viền tím ơi! bay xa vời vợi
Áo trắng về ngơ ngác chiều sương
Tìm dấu xưa ghế đá sân trường
Nhớ Thầy Cô bảng đen phấn bụi


Bạn bè ơi! Mỗi người mỗi ngả
Giấc mơ dài còn mộng trên tay
Hãy yêu thương như nắng mãi đầy
Xin về đây cùng vui hội ngộ


Áo trắng thơ sân trường Đồng Khánh
Vương vấn hoài viền tím ngày xưa
Tím sông Hương chờ ngày gặp gỡ
Áo dài bay ôm Huế vào lòng.



HƯƠNG TRANG


Một thời Đồng Khánh

Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ
Có O Đồng Khánh đợi chờ ai đây?
Bãi trường cặp sách trong tay
Thong dong tà áo tung bay nắng vàng
Heo may gió thổi thu sang
Lá mùa thu rụng để chàng trồng si
Quốc Học, Đồng Khánh uy nghi
Cách con đường nhỏ lòng ghi lấy lòng
Tường vôi muôn thuở màu hồng
Âu là duyên số tơ hồng cùng nhau
Anh cổng trước, em cổng sau
Sao em nỡ trốn càng sâu nặng tình?
Sao anh cứ mãi làm thinh?
Cách nhau năm bước... mãi nhìn dáng em?
Khiến em lòng dạ ngổn ngang
Rẽ vào nhà bạn, hú hồn mi ơi!
Có chàng lẽo đẽo theo sau
Sợ về nhà biết là tau ăn đòn
Huế là Huế của gia phong
Chàng trai Quốc Học trên con đường về
Xe lăn bánh, lòng bộn bề
Tâm lòng vọng mãi bên lề trồng si.



TRẦN NGỌC CƯ


Đôi ta

(Tặng TKĐ)

Em theo con nước nguồn Dinh,[1]
Nguồn Bồ [2] anh cũng thác ghềnh về đây.
Hòa tan trong cuộc sum vầy,
Một cơn muối mặn gừng cay, để mà
Ta theo dòng đậm phù sa
Đơm bông kết trái, rồi ra Nghìn Trùng.
Ta còn níu được nhau không?
Thủy chung cũng chỉ vô thường, em ơi!



[1] Nguồn Dinh là nguồn nước của Sông Hương chảy qua Kinh thành huế,
[2] Sông Bồ ở phía Bắc thành phố huế, chảy từ Trường Sơn qua các huyện A Lưới, Hương Trà, Phong Điền và Quảng Điền. Hai con sông này gặp nhau ở Ngã Ba Sình, hợp thành một dòng chở phù sa tưới tẩm cho nhiều diện tích hoa mầu, trước khi đổ vào Phá Tam giang, rồi tan vào biển cả. Tuyệt đại đa số các o Đồng Khánh là thiếu nữ nguồn Dinh, vì họ lớn lên từ các phố phường trên bờ hương giang – hàng Me, Vĩ Dạ, Kim Long, Bao Vinh, An cựu...
Trong khi đó, một số cậu Quốc học từ các làng hương cần, Phù Lương, Kẻ Lừ, Đông Xuyên, Mỹ Xá, La Vân…lại uống nước nguồn Bồ nhưng vẫn phát hiện được cái duyên của các o trên Dinh. Thế mới phiền.



HUYỀN TÔN NỮ HUỆ-TÂM


Rơi nơi mênh mông

Nếu anh là dòng sông
Chảy trên quê hương em
Mang phù sa hương thơm
Cho bãi bờ xanh tốt...


Ngô non lá óng mượt
Rau cải tươi bình minh
Chú cò trắng rập rình
Lượn bay quanh đồng lúa.


Em sẽ là cơn gió
Cho sóng nước triều dâng
Tiếng ca ai vang ngân
Lúc đêm khuya trăng lặn...

Nếu anh là mùa xuân...
Cho mai vàng rực rỡ
Nhà em hoa bừng nở
Chim ríu rít quanh vườn.


Em sẽ là giọt sương…
Trên bờ vai anh bước
Con đường dài phía trước
Có ánh nắng mây hồng.


Mỗi khi qua dòng sông
Anh là con thuyền nhỏ
Đưa em về bến đỗ
Mưa rơi nơi mênh mông...



HỒ ĐẮC THIẾU ANH

Dòng sông tinh khôi

Vẫn vòng eo thon buông lơi nhịp võng
Dòng thơ trôi từ thuở biết yêu người
Hương thạch bồ ngấm tim đất tươi mươi
Trong trẻo gương soi cợt đùa nhan sắc


Tia gió dùng dằng nhíu mày, cau mặt
Vẫn tinh khôi mười hai nhịp chung tình
Lượn nét thanh tân giọt nắng bình minh
Muôn hạt kim cương kết giòng nước mắt


Lượn nét trầm tư nồng trưa rêu nhạt
Thuyền nặng ca dao nghiêng mạn tròng trành
Bờ nước chao tìm dấu phượng nắng hanh
Bóng vẫn hương xưa tóc cài lửa hạ


Dòng ngậm tím buồn chiều trôi mấy ngả
Chiếc khăn nhung màu Huế nối sương ngàn
Quàng cả hai mùa mưa, nắng riêng mang
Ôm cổ tích bờ phố xưa hoài niệm


Lượn nét kiêu sa sóng vàng giãi yếm
Thoáng dung nhan vầng nguyệt lạnh ảo huyền
Dòng cạn vơi vỗ điệp khúc nhớ quên
Âm hưởng đàn trăng dịu lòng quê nội


Bến cũ dòng xuôi dư âm gọi ới
Nước qua cầu mây trắng gối nhau trôi
Tình nước non ngàn dặm vẫn tinh khôi
Câu hò Nam Ai thấu tình Ô Lý.



Chiếc dằm thơ

Chim chuyền cành ổi hót khan
Líu lo quê mẹ mây ngàn dặm xa
Nhặt từng sợi nhớ đi qua
Hồi chuông chùa cũ ngân nga buốt lòng
Lá vàng theo bước chân không
Hài thêu áo lụa lệ ròng từ lâu
Bây giờ gượng sóng tìm nhau
Lưới buồn vây kín biển sầu tha hương
Quê hương à ơi quê hương
Lời ru nắng rát mưa tuôn dãi dầu
Tháng năm gởi bóng qua cầu
“Cầu bao nhiêu nhịp dạ sầu bấy nhiêu”
Khúc thu gởi cánh mây chiều
Nhịp đàn xưa rót ít nhiều đắng cay
Bám triền hạnh phúc lá lay
Ngọt ngào trộn lẫn hương cay cuối mùa
Tưởng rằng quên được ai ngờ
Trái tim bị một dằm thơ rơi vào
Chiếc dằm không nhọn mà đau
Cũng may lòng vẫn ngọt ngào tình quê
Nợ Sông Hương một lời thề
Đành xin hẹn lại mai tê đáp đền



TÔN NỮ THU THỦY


Ngày thường

Ủ trong màu lá xanh tươi
Căn nhà ở đó cho tôi lại về
Sau lưng là chuyến tàu đi
Con đường mây nắng mùa hè chứa chan
Một ngày về theo thời gian
Trái tim rung tiếng chuông vang với ngày.


Tôi bắt đầu ở nơi đây
Bắt đầu cùng cội cùng cây thắm cành
Bắt đầu như chim manh manh
Vụt bay qua giữa trời xanh nao lòng

Bắt đầu ngọn lửa bếp nồng
Bàn tay quét lá rụng trong sân thềm
Bàn tay nhặt ngọn rau mềm
Vấn vương ý cũ nỗi niềm ca dao.


Tôi đang đứng giữa vườn sau
Nụ cười của mẹ thấm vào không gian
Lời cha sau trước bảo ban
Cuộc đời lớn rộng lòng vàng bền lâu
Chẳng nên như gió kia đâu
Thoảng qua hoa cỏ lại rầu im hơi
Em tôi yêu quý trò chơi
Tuổi thơ là trái gọi mời mai kia.


Tôi ngồi đứng giữa khoắt khuya
Cánh sao trời cũ vẫn chia mộng người
Chẳng hề mất chẳng hề vơi
Ngày thường tiếp nối đắp bồi tình yêu…



Tưởng nhớ Huyền Trân

Khuôn mặt trăng rằm
Sáng trong phận ấy
Tuyệt mù tà lụa
Men theo đường mây.


Người qua truông ải
Tháp xây bên trời
Đất còn ở lại
Núi còn trông vời.


Quên mình trăm năm
Chim phượng không lời
Hạt châu Ô - Lí
Có thật cho đời.


Cố cung xa xăm
Vàng đêm lệ nến
Thức ngoài thời gian
Gởi về niềm xuân.


Như là bao dung
Một lần nghiêng bóng
Huyền Trân Huyền Trân
Trầm mặc núi sông.



ĐÔNG HƯƠNG

Em gõ cửa trăng

em lên phố núi tìm thơ ấu
em gặp vầng Trăng xưa làm thơ
dưới triền , Sông Lục lòng đang nẫu
rồi hỏi vì sao mình ngẩn ngơ !


em rong trở bước ngang cầu cũ
mấy nhịp trầm ngâm đứng thở dài
ánh mắt nổi chìm theo cơn lũ
hình hài, dáng dấp ấy là ai ?


em về mười sáu , chân con sóng
giòng quay luân vũ , thủy triều ưng
đứng yên lén ngắm Trăng say đắm
tia mắt vàng xuyên tim của Sông


em gõ cửa Trăng , nghe khúc khích
ơ thân quen quá tiếng cười giòn
ơ thôi đúng giọng giòng Sông Lục
đang dạo tình ca ru ngủ Trăng


gõ cửa phòng Trăng , Trăng thiu ngủ
em lén nhìn Sông, Sông rất vui
luôn cả gót đời xưa vô chủ
nay cũng hờm môi chớm nụ cười


(SDB4-12)










 

Các bài mới
Các bài đã đăng