SỐ ĐẶC BIỆT
Tìm được bài thơ “Trối” của Phương Xích Lô
15:37 | 16/06/2010
MAI VĂN HOANTôi còn nhớ, vào một đêm đầu tháng 12/1995, tôi đi dạy thêm, đang trên đường về thì gặp Nguyễn Văn Phương. Phương vừa trả khách ở bệnh viện Trung ương Huế xong.
Tìm được bài thơ “Trối” của Phương Xích Lô
Chân dung nhà thơ PHƯƠNG xích lô do Lê văn Huy vẽ - Ảnh: Internet






Thấy tôi, Phương đột ngột phanh xe, hớn hở nói to:

- Anh Mai Văn Hoan! Ta đi làm vài xị nói chuyện tào lao cho vui, anh hè.

PHƯƠNG XÍCH LÔ

Trối


   
Chép tặng anh Mai Văn Hoan

Mai ta chết
          mồ kia xanh ngọn cỏ
Những mùa thu
             vẫn lặng lẽ đi qua
Có chiếc lá nào
            
rơi
               trên bia mộ
Ai chôn giùm xác lá
                 cạnh bên ta!

Mai ta chết
         có ai cười, ai khóc
Trong tận cùng sâu thẳm
                    ta nằm nghe
Có ai đến bên ta ngồi đọc
      lời thơ tưởng niệm gọi ta về…

Mai ta chết
          Có ai lên đó hỡi
Trên mồ ta
         chỉ
              quạ rú
                     thông reo
Đè lên ta
        những tháng ngày
                     ớn lạnh
Giữa bồn bề
          nghĩa địa
                   đìu hiu…
Tôi vui vẻ gật đầu. Hai chúng tôi ghé vào quán bác Trưng nằm ngay trên đường Ngô Quyền (đối diện với Đài Truyền hình HVTV). Tôi gọi mấy xị rượu và một đĩa đồ mồi bình dân (gân và củ kiệu). Đêm đó, Phương nói chuyện rất có hứng. Tôi đặc biết xúc động khi nghe Phương đọc bài thơ Trối. Tôi lục tìm trong cặp một tờ giấy khổ rộng, đưa cho Phương chiếc bút bi và nhờ Phương chép tặng. Phương phóng bút theo kiểu thư pháp viết tràn lên cả hai mặt giấy. Tôi và Phương chia tay nhau trong trạng thái ngà ngà. Về đến phòng, tôi cất bài thơ của Phương vào quyển sách nào tôi không nhớ nữa. Một đôi lần, đặc biệt là sau ngày Phương mất (2/6/2002), tôi cố lục tìm lại bài thơ ấy của Phương nhưng không sao tìm được. Đọc tập thơ Chở gió của Phương cũng không thấy bài thơ ấy. Tôi cứ ngỡ bài thơ đã bị thất lạc. Tôi tiếc ngẩn, tiếc ngơ…

Không ngờ, trong những ngày giáp tết Canh Dần (2010), tình cờ mở tập Chân trời cũ của Hồ Dzếnh đọc lại, bỗng nhiên tôi thấy bài thơ Trối của Phương. Tôi run lên vì sưng sướng, ngỡ như được gặp lại Phương, cùng Phương uống rượu và nghe Phương đọc thơ ở quán bác Trưng, trên đường Ngô Quyền đêm nào… Trang giấy đã ố màu thời gian. Một đôi chữ Phương phóng bút nên rất khó đọc. Tôi phải cố nhớ dần dần và khôi phục tương đối chính xác toàn bộ bài thơ.

Bài thơ này theo như lời anh Nhất Lâm là không hề thấy trong di cảo của Phương. Anh cũng đã từng nghe Phương đọc bài thơ này đâu đó đôi lần, khi hơi men đã ngấm. Anh chỉ nhớ mang máng rồi phỏng tác một vài câu, đưa vào trong truyện ngắn của mình.

Huế, 1 - 12 - 1995
M.V.H.
(SDB – 5-2010)




Các bài mới
Các bài đã đăng
Áo dài ơi! (09/06/2010)