|
ĐINH CƯỜNG
Nối một dòng sông
trắng
Những ngày chưa tới mùa xuân Sao nghe lòng buồn vô hạn hình như có ai hát bài tình buồn dòng sông chảy hoài không cạn
ta một mình giữa bờ thành cũ bứt ngọn cỏ tranh lòng thấy bơ vơ tháng chạp rồi em, hãy dậy sao ngủ hoài dưới mộ sâu
đêm thắp cô đơn ngoài trời mù sương thắp một đời phiêu lãng nhớ không Sơn rượu chiều Đơn Dương bạn cùng ta uống cạn
những ngày mưa Huế mù tăm thấy hồn mình lãng đãng bạn bè sao không về thăm nối một dòng sông trắng
TRẦN QUANG LONG
Nghiêng nón
Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nón Chiều mùa thu mây che có nắng đâu Nắng sẽ làm phai mái tóc xanh mầu Sẽ làm khô làn môi em dịu ướt Còn tia mắt anh… Có… sao đâu mà em cúi đầu từ khước
Nếu nghiêng nón có nghĩa là từ khước Sao mười ngón tay em bỗng cuống quýt đan nhau Nửa vành má em bỗng thắm sắc hồng đào Đôi chân bước anh nghe chừng sai nhịp Gió níu tà áo em, bảo thầm: “đi không kịp, Nhà không xa sao nàng bỗng nhanh chân?” Nếu nghiêng nón có nghĩa là từ khước Sao loanh quanh em chẳng chọn đường gần?
Em nghiêng nón để rồi về hối tiếc Sao không đi êm như gió mùa thu Cho chàng làm thơ, cho chàng ngẩn ngơ Cho hoàng hôn buông trên sông thầm thì Sao không đi thản nhiên như mình không tình ý
Cho tim chàng sẽ thắt, cho mắt chàng dâng cay Cho đêm nay men hờn giận dâng đầy Bên trang giấy chàng đề thơ tuyệt vọng Mà thật ra mình đã có gì đâu Sao thấy chàng làm má mình nóng bỏng
Em nghiêng nón khuất vào lối đầu lối rẽ Tà áo em lưu luyến vẫy anh theo Bước nhẹ nghe em kẻo động vỡ tơ chiều Kẻo hoàng hôn vai ngại ngùng dâng sắc tím Anh vẫn là thư sinh đêm đêm ngào nghẹn Nhưng em có còn là nàng tiên chưa một lần lưu luyến.
Đêm 5-8-1960
LÊ VĂN NGĂN
Bên hồ Thủy Ngữ
Gió đưa tình ta sang xa nhau thời xuân thu gió thổi ngang đầu quyến luyến mùi hương anh mang áo dạ bóng đổ tường nghiêng một ngọn đèn dầu
mắt thẳm nghìn khơi không đổi hướng rèm thiên thu còn hỏi trong tim bước đi dưới rừng dương liễu dậy sóng biển bừng lên sóng biển chìm
anh lại lui về thành thị cũ soi mắt em trong tấm gương mờ ngó qua mái ngói mây trời đục biết đến đêm này khuya có mưa
vang hưởng từ khi em cười nói là quanh đời tiếp tiếp truyền đi lãng du đưa đẩy chân dừng lại nỗi vui thầm mấy lá biệt ly
ngồi ở thành tây hồ thủy ngữ chân thuyền quyên ơi anh lát gạch hồng bông sen tàn bông sen còn lá tình anh rồi nước trải giòng sông
đêm có khi anh nằm nghiêng mặt nghe bến chờ thoáng điệu hành vân tưởng người quân tử chưa thành vận gảy độc huyền ca gọi tình nhân
tù và vang thúc hồn xe ngựa tiếng chân anh lẫn tiếng cổ thành ôi giấc hoàng thu càng nặng nợ dù xa người yếm trắng thủy thanh
Huế, tháng 3-1962
PHAN DUY NHÂN
Thư cho mẹ và chị
Đầy nước mắt đi trong chiều biển động Thân san hô sóng vỗ một đời tròn Trông cây tùng gặp bão cũng cong lưng Đời kiêu mạn chẳng còn tâm sự với.
Con nhớ lại sắt se lời mẹ dạy Những đêm qua ngõ hẹp phố phường sâu Đầu gối trên tay nghe đường máu chạy Trong tim con ngựa mỏi muốn quay đầu
Những buổi sáng nằm vùi trên gác trọ Những chiều hôm mong đợi chẳng ai về Tình thuở trước đắp cao dần nấm mộ Trong lòng con cỏ mọc đã vàng hoe!
Ngã bảy ngã ba hẹn hò bè bạn Áo cơm nhau nhờ vã đến bao giờ Xương từng ống hút dần theo lũ quạ Ngó lui mình rỗng tuếch chúng bay xa!
Thơ với ngô khoai bánh mì giữa chợ Có kiên gan Lã Vọng cũng buông cần Khí phách văn chương công bằng cách mệnh Xưng lỡ anh hùng không lẽ đến xin ăn?
Con đã ngấy những ngày thư viện đói Nói khôi hài kinh kệ Mã Khắc Tư Khi rách áo xem ra chiều thủ lợi Không manh tâm thiên hạ cũng nghi ngờ!
Ngần ấy bụi con mang về với mẹ Hận nghìn đời trong đáy mắt chưa nguôi Thân đau yếu em quỳ bên gối chị Lòng lênh đênh muốn lặng cứ trôi hoài
Con phiêu bạt ngỡ thân tàn ma dại Chẳng còn gì nguyên vẹn để đem dâng Xin mẹ rót cho con lời phủ dụ Ngửa hai tay xin chị nhận em cùng!
Cho ánh mắt u buồn nay tỏ rạng Soi xuống lòng ẩn hiện ánh trăng trong.
Huế, tháng 3-1962
THÁI NGỌC SAN
gởi lại một người tình
mây khói
rồi một mai anh lại ra đi đời âm thầm bóng quạ sao em không hát trên đầu ngọn lá muối xanh đốt cháy tươi mầm hy vọng đó có biết đâu ngày mai anh đứng bên bờ sông Hồng gởi lá thư tình về Hà Nội cho người em gái Bắc Ninh anh vẫn tưởng quê hương mù sương khói đó như một thuở nào đã đi qua
có phải hôm nay ngày cuối cùng ngày cuối cùng rồi vĩnh viễn không bao giờ anh còn trở lại thành phố này cuộc bể dâu đã đến hồi trôi nổi như dịch hạch khắp đời anh có nghĩa gì vạn ngày phiêu lãng đó mà xâu chùm chuỗi hạt điểm trang?
có biết đâu ngày mai anh sẽ đứng bên dòng sông Gianh bắn nát mặt trời sao trắng thở khói vàng bay mù trời chiều cay mắt loài cuồng bạo cho quê hương mình không còn chiến tranh cho quê hương mình không còn ám khói một đời người không lẽ chỉ làm thơ như người mù ngợi ca ánh sáng?
sao em không đến cho anh cầm bàn tay cầm bàn tay mà không nói chim sẽ bay xa như người không chờ đợi có biết đâu ngày mai anh sẽ nằm im trong bốn bức tường vỗ tay mà hoan hỷ tương lai người tử tội vuốt râu mà vui mừng cuộc bể dâu dù biết rằng em sẽ không thể nào đi cùng chung anh trên một con đường nhưng anh sẽ nhớ sẽ yêu em ít nhất một lần sau cuối có biết đâu ngày mai anh sẽ chết trong rừng U Minh dã thú sẽ đưa anh về miền cực lạc anh sẽ chấm dứt một đời không biết để làm gì trong hoang tịch thiên thu bóng tối
từ biệt người tình phiêu bồng của anh từ biệt.
1971 (SDB – 3-2010)
|