thơ
ĐẶNG HUY GIANG
HOÀNG SA
Những chân trời sau lưng
Ngày tôi mười tám tuổi
Đêm đầy những dở chừng
Ngày hành quân trôi nổi
Ăn, cũng trên đại dương
Ở, cũng trên đại dương
Bốn bề là bão tố.
Thức, cũng trên đại dương
Ngủ, cũng trên đại dương
Bốn bề là thuốc nổ.
Sống, cũng trên đại dương
Chết, cũng trên đại dương
Bốn bề là chiến trận.
Trên con tàu không số.
Mà súng vẫn nối súng
Mà tàu vẫn nối tàu…
Tôi ngỗi nhớ đời mình
Thuở binh nhì, binh nhất
Những chân trời sau lưng
Đã trở thành trước mặt.
Ôi, Hoàng Sa, Hoàng Sa!
TRƯỜNG SA
Ấy là nơi tận cùng tổ quốc
những Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn
những Đá Nam, Đá Thị, Cô Lin, Bàn Than…và cả Gạc Ma
sáu mươi tư người lính ngã xuống
hai sáu năm rồi không nhắm mắt
hai sáu năm rồi
máu chảy giữa lòng ta.
Ấy là nơi những hòn đảo chìm
cũng muốn trồi lên làm cột mốc
mỗi cột mốc một cây nến chủ quyền
lúc nào cũng muốn vẹn nguyên mãi mãi
cháy thiêng liêng cờ đỏ sao vàng.
Ấy là nơi mỗi hạt cát, mỗi viên đá, mỗi cái cây, mỗi ngọn cỏ, mỗi ngọn gió, mỗi con sóng, mỗi doi cát…đều muốn cháy lên
đều thiêng liêng hơn mọi nén hương
đều muốn chia ra để được nhân lên, hóa thân thành vô số, vô cùng tổ quốc.
Ấy là nơi tất cả là một
một người trở thành nhiều người
nhiều người trở thành từng người
trong cây súng luôn hướng về phía trước
trong viên đạn muốn bay về phía trước…
Ấy là nơi tận cùng tổ quốc
Ấy là nơi tổ quốc đến tận cùng!
Đảo Sinh Tồn cuối tháng 4 – 2014