NHỤY NGUYÊN
Nhân loại đứng trên hai chữ Hòa Bình
Trái đất mấy tỉ con người
Quay trong vũ trụ rã rời nhân sinh
Thương cho hai tiếng Hòa Bình
Châu sa mặt chữ đẫm mình ánh thơ
Ngược dòng lịch sử ngàn xưa
Nơi bầy chim Lạc mây mưa về nguồn
Biển trời gió động buồn hơn
Đâu đây linh tự gọi hồn tiền nhân
Tổ quốc ôi mẹ trong ngần
Một ngày bỗng đứng trước quân hung tàn
Miếng ăn thấm cả nỗi oan
Con nay tím ruột cơm chan lệ rồi
Hải âu lẻ bóng giữa trời
Ma tâm mê muội hại người...