Nhưng nào được yên thân dẫu nhọc nhằn khuya sớm Lũ Tàu kia trên biển cứ hung hăng Chúng muốn biến biển ta thành ao nhà của chúng Đã vội quên sao những cọc nhọn Bạch đằng? Ta yêu chuộng hòa bình và căm ghét trò gây hấn Muốn yên thân mà chẳng được yên thân Giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh Sóng biển kia dìm xác giặc bao lần. Giấc mộng thiên triều ngàn đời không đổi sắc Ai tin chi chuyện kẻ cướp la làng Cướp biển , cướp rừng,cướp từng tấc đất Chuyện cũ rồi chuyện mới đã ngàn năm. Đêm ta ngủ hồn thức cùng biên cương Tổ quốc Mơ thấy Chi lăng,nhớ đến Bạch đằng… Và thấy xôn xao đất rừng Bản Giốc Thấy biển Đông nổi sóng chỗ ta nằm. Nghe Trường sa, Hoàng sa nóng dần trong huyết quản Thịt xương đồng bào dựng biết mấy hải đăng Nếu tàu lạ còn hung hăng cướp biển Mỗi người dân Việt nam- một cọc nhọn Bach đằng! |