VỌNG RA BIỂN
Tổ quốc - đường chân trời
10:48 | 20/06/2011
NGUYỄN TRỌNG VĂN Đoạn trích Trường ca
Tổ quốc - đường chân trời
Khúc thứ tư: San hô, mạch ngầm và cây muống biển

39.

Thuỷ triều xuống.

Đảo toài ra chân sóng

Dải San hô đón gió, sõng soài phơi.

Đây chính là lúc lính trẻ xả hơi.

Lúc háo hức: Đảo mình đâu có nhỏ.

Chân trần mà vui thôi.

Rồi có bao chuyện kể.

Có bao nhiêu thứ để làm quà.

Ơ Đảo lâu rồi mà vẫn thấy mê.

Hôm nay khác.

Ngày mai cũng khác.

40.

Loài San hô cũng như hồn biển.

Cũng lúc vui.

Cũng lúc thấy buồn.

Buổi biển xanh, San hô đỏ như tim.

Hôm biển động, nó cũng sầu trong dạ.

San hô bám vào nhau chắc bền như đá.

Bám vào nhau.

Đắp luỹ,

Xây bờ.

Dải San hô như một khối bờ che.

Ngăn sóng dữ.

Chắn luồng nước dữ.

41.

Vỉa San hô Trường Sa có bao chuyện kể.

Trải triệu triệu năm, cho Đảo nổi thêm dầy.

Cành San hô như những cánh tay.

Nâng giấc Đảo.

Đắp bồi cho Đảo.

Bởi San hô biết chắt chiu nhịp thở.

Đến sức tàn còn hoá phù sa.

Thân kiệt rồi chẳng chịu dời xa.

Tay níu lấy tay bám vào thân Đảo.

Những hạt cát trắng phau ấp vào chân đảo.

- Đó San hô góp nhặt cho đời.

42.

Chúng tôi đi những bước thảnh thơi.

Sóng vỗ đôi chân.

Cát mềm như lụa.

Nào cúi xuống, vốc tay lên xem thử.

San hô hoá kiếp mình cho Đảo thêm vui.

Đảo thêm đông.

Náo nức những nụ cười.

Đồng đội bên nhau.

Xếp thành đội ngũ.

Người lớp trước mở nền.

Khai phá.

Kẻ đi sau tạo dáng quê nhà.

Cứ thế ngày ngày Đảo một rộng ra.

Cây xanh lá.

Và lá, xanh mát Đảo.

43.

Nơi "Mắt bão".

Có những người lính đảo.

Canh biển trời.

- Cho Tổ quốc rộng dài ra!

Tôi không dám ví họ như những vỉa San hô.

Nhưng tôi nghĩ họ đúng là biết sống!

Họ chai cứng trước những ngày biển động.

Lại mơ màng.

Trước một cánh chim bay.

44.

Vậy mà? -

Như, có ở đâu đây.

Cây rừng cạn kiệt.

Đến dòng sông cũng lên cơn khát

"Thương cánh buồm biết neo đậu nơi mô?"

Đài báo tin:

"Đất lở...

"Vỡ bờ...

Báo hôm nay:

"Mũi Cà Mau

mỗi ngày... trôi đi vài tấc".

45.

Đấy là những gì có thể nhìn bằng mắt.

Còn vô vàn những cái mất không danh.

Những cái mất.

Do táo tận lương tâm.

Đang làm Tổ quốc mình.

Mỗi ngày mất đi ...

Mỗi ngày đau nhức...

Có những kẻ coi đồng tiền là quyền lực.

Mắt hoa lên.

Máu ngửi thấy hơi đồng.

Họ sẵn sàng mặc cả lấy hư vinh.

Vứt bỏ anh em.

Quên tình tri kỷ.

Bán tất cả.

Mua bằng tất cả.

Miễn hôm nay.

...  một bước lên đời.

Miễn hôm nay.

... rủng rỉnh ăn chơi.

Bòn.

Bòn hết.

Bòn cho bằng hết.

46.

Những cơn mưa trên Đảo Sinh Tồn.

Hạt mưa rơi trên Hòn Đá Lát.

Mưa dàn dạt thổi qua Nam Yết.

Bất ngờ mưa đổ xuống Đá Tây.

Mưa Trường Sa...

Như những men say.

Mưa thấm thâm thâm trên cát.

Dong dong lính trẻ cợt đùa.

Nhong nhong,

Mưa.

Những cơn mưa.

Bộ đội gõ xoong.

Tập hợp!

Tiểu đội một hàng ngang,

Đều bước!

Chúng mình đi đón cơn mưa.

Giăng tay ra mà hứng thoả thê.

Chốc nữa về hầm lại nhường nhau từng ca nước.

47.

Uống một nhụm tí thôi, đỡ khát.

Nhớ để dành chăm mấy "hộp rau".

Nhớ dành.

Kẻo lúc ốm đau..

Sốt nóng, sẽ đòi uống nước.

"Cái thằng,

"Cho mày uống trước,

Ôm nhau cười đến ran nhà.

48.

Mà nhà ở đây... một "khối Bê tông".

Cười to đến mấy cũng không vỡ nổi.

"Bão cấp 15" không làm suy đổi.

Huống hồ...

"Cười thì cười,

Nhớ cảnh giới, ông giời ơi".

49.

Qua ô cửa "tò vò".

Lấp loá mưa rơi.

"Chú ý!

Lợi dụng có mưa, tàu lạ".

Chắc chúng lại rình mò bắt bớ.

Bà con mình.

Cái bọn khỉ tệ ghê.

- Biển của ta đâu phải ao nhà.

Mà chúng nghênh nghênh.

Mà chúng nay đòi.

Mai cấm.

Phải cảnh giác thôi!

Lại phải cầm cây súng.

"Hứa trả Kiếm rồi mà vẫn chưa xong".

50.

Mưa cứ rơi.

Trên những mái hầm.

Mưa ngấm đất.

Mưa thành nguồn dự trữ.

Ơ Đảo quanh năm bão gió.

Nên Đảo thương người, Đảo trữ nước cơn mưa.

"Đào xuống Hai mét thôi.

Là thấy nước rồi".

Những vỉa San hô triệu năm hình thành hốc đá.

Hốc đá nhỏ nối nhau thành "Bể".

Hay mưa thương người, mưa ở lại Đảo chơi?

Hay là mưa từ thuở khuất trời.

Đã biết Đảo này.

Sẽ có người đến ở.

Hay là Đảo biết rằng đất Mẹ.

Với Đảo vuông tròn như thể chẳng dời xa.

Nên cơn mưa biển biết đợi chờ.

Tặng lại cho ai biết về với Đảo.

"Đào xuống Hai mét thôi".

Gặp mạnh nguồn sông suối.

Ta ngại gì cứ sống thảnh thơi.

Ta ngại gì khi nói Đảo xa xôi.

51.

Nhớ năm nao.

Chúng tôi sống ở rừng.

Sống với mảnh trăng.

Với loạt "bom toạ độ".

"Chốt" bị hãm khát đến khô cả cổ.

Đêm ngửa mặt lên trời... hứng mấy hạt sương rơi.

Truyền tay nhau như để cầm hơi.

Bi đông nước, cạn khô.

Lắc lắc hoài chưa chán.

Anh "Bê trưởng" bò ra rìa hố bom trơ cạn.

Gạn đem về mấy giọt nước hôi.

Anh kịp đưa cho lũ chúng tôi.

Một loạt đạn... xé ngang.

- Anh thành Liệt sĩ.

Từ đêm đó, tôi như người mất ngủ.

Chỉ mơ hoài.

Mơ những cơn mưa.

52.

- Tổ quốc là gì?

Anh,

Chị,

Bạn, biết chưa.

Đất với Nước - Kết hình hài Tổ quốc.

Đất với nước - Dựng nên dáng vóc.

Đất,

- Cho ta đứng lên dáng thẳng.

Nước,

- Cho ta soi mình gột rửa lấm dơ.

53.

Mạch nguồn nào cũng phải đổ mồ hôi.

Đất đai nào cũng thắm từng giọt máu.

Ôi Tổ quốc mà ta yêu dấu.

"Từ Trường Sơn vươn tới Trường Sa

"Từ Cửu Long lên tới Hồng Hà

"Từ Trà Cổ rừng dương

"Đến miệt Tràm Đất Mũi.

Non sông một dải.

Có Trường Sa làm phên dậu phía chân trời.

Có những người.

Cất tiếng hát trùng khơi.

Hát rằng:

" Xưa ta chỉ biết có đêm,

Chỉ tăm tối,

Chỉ đớn hèn, cần lao.

Bây giờ ta có ánh sao

Có đường rộng mở, có cao cao trời.

Xưa ta đâu biết biển khơi

Cây rừng mắc lối. Tiếng cười nghẹn đau.

Giờ ta thẳng hướng con Tàu.

Ta ra với Biển, làm giàu cho ta".

54.

Lại nhớ Bác Hồ.

Người chọn Biển - Làm con đường ra đi cứu nước.

Có phải "Một trăm năm" về trước,

- Người biết Biển rộng mở tầm nhìn.

Có phải "Một trăm năm" về trước,

- Người biết Biển cho tâm hồn vững chãi thêm lên.

Muốn dạn dầy, phải thử thách trái tim.

Lấy bão tố, làm địa bàn tranh đấu.

Lấy mênh mông, để cho lòng nung nấu.

Có rộng dài, mới biết khát khao.

55.

Hoa Muống biển thơm ngát về đêm.

(Điều này tôi mới biết).

Bởi Muống biển.

Là loài cây chân thật.

Cứ hồn nhiên như cây cỏ vườn nhà.

Mà có gì phải chút kiêu sa.

Hoa có thơm.

- Thơm gì bằng hương của biển.

Ay là cây vốn dòng khiêm tốn.

Cần mẫn nép mình dưới bóng trời xanh.

56.

Ai đưa cây ra biển sinh thành?

Hay tại nơi này tự sinh loài Muống biển.

Cây gắng gỏi, vươn mình che nắng.

Bám chặt.

Bám bền.

Trên bãi cát cằn khô.

Tôi biết cây chắt bóp từng giờ.

Lá mỏng manh hứng sương trời làm nước.

Cây chắt chiu.

Lá lành đùm lá tướp.

Được chỗ ấm mềm, nhường lại mầm non.

Cây che cây.

Cây che phủ cát giòn.

Cây che cát, cát khỏi luồn ra biển.

Sóng có vỗ xô bờ, xô bến.

Sóng có làm lệch hướng cá bơi.

Thì có hề gì.

Muống biển đã xanh tươi.


Theo Vietnamnet

















































































































Các bài mới
Các bài đã đăng
Hòa Bình? (16/06/2011)