VỌNG RA BIỂN
Trang thơ "Vọng ra biển"
14:34 | 01/08/2011
Phạm Tấn Hầu - Phạm Xuân Dũng - Nguyên Quân
Trang thơ
Ảnh: internet
[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

PHẠM TẤN HẦU


Khúc ru Hoàng Sa


Ta tự Hoàng Sa mới thổi về
Mấy hồn lính thú thác xa quê
Không đảo không nhà không mộ chí
Theo sóng làm ma để thét gào
       
Người ở phương Nam ta phương Bắc
Tìm nhau qua tiếng hịch thiêng liêng
Gọi mỏm đá kia là tổ quốc
Biết bao lần đem máu tưới lên
 
Người xé thân ra cho bọt sóng
Thành hoa rải trắng cả Hoàng Sa
Ta hoá rong rêu về âu yếm
Mấy hòn đảo nhỏ sống bơ vơ
 
Không có hương sen mùa khai hạ
Không còn hương cốm ngón tay thơm
Ta dân Hoàng Sa đời lính thú
Chết vì vắng bặt lời ru.
                         23-09-2009



PHẠM XUÂN DŨNG


Mỗi người dân Việt Nam -

một cọc nhọn Bạch Đằng


Biển Đông của chúng ta thấm đầy mồ hôi và cả máu …
Của người Việt Nam qua muôn nỗi đoạn trường
Dân biển chỉ muốn yên ổn làm ăn kiếm con tôm con cá
Lương thiện đến tận cùng lấy sóng gió làm cơm.

Nhưng nào được yên thân dẫu nhọc nhằn khuya sớm
Tàu lạ kia trên biển cứ hung hăng
Chúng muốn biến biển ta thành ao nhà của chúng
Đã vội quên sao những cọc nhọn Bạch Đằng?

Ta yêu chuộng hòa bình và căm ghét trò gây hấn
Muốn yên thân mà chẳng được yên thân
Giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh
Sóng biển kia dìm xác giặc bao lần.

Giấc mộng thiên triều ngàn đời không đổi sắc
Ai tin chi chuyện kẻ cướp la làng
Cướp biển, cướp rừng, cướp từng tấc đất
Chuyện cũ rồi chuyện mới đã ngàn năm.

Đêm ta ngủ hồn thức cùng biên cương Tổ quốc
Mơ thấy Chi Lăng, nhớ đến Bạch Đằng…
Và thấy xôn xao đất rừng Bản Giốc
Thấy biển Đông nổi sóng chỗ ta nằm.

Nghe Trường Sa, Hoàng Sa nóng dần trong huyết quản
Thịt xương đồng bào dựng biết mấy hải đăng
Hễ bất kỳ ai còn rắp tâm cướp biển
Mỗi người dân Việt Nam - một cọc nhọn Bạch Đằng!



NGUYÊN QUÂN


Đêm ở đảo Nhơn Châu


người đàn ông bó gối nhìn ra biển
thèm cơn gió nồm chở loài cá Thu trở về quẫy đuôi đớp bóng
cái nóng hâm hấp chảy thành dòng
trên bờ lưng trần bám đầy muối mặn

đảo lô nhô đá tảng trọc đầu
như đoàn quân tàu ô nhô lên từ sóng
đồng diễn sự bất động đêm đen
người đàn ông bó gối nhìn ra biển
cốc rượu trắng sủi tăm phẫn uất
đêm thèm cơn gió nồm

đêm đã dài hơn vệt đèn ám trắng
trên ngọn hải đăng
bầy cá chuồn đập cánh ngất ngưỡng bay
những chiếc ghe bầu hết thời khơi lộng
úp sấp trên cát theo một trật tự nhất định
đai lưng mọc đầy dây muống biển
chờ mục rã

đêm ở đảo ú ớ bốn bề đứng gió
gã đàn ông câu đêm vo tròn miếng mồi
chiếc phao phát sáng mắt mèo
ném mình xuống biển lặng
cơn gió nồm vẫn ở đâu xa tít...

(269/07-11)






Các bài mới
Các bài đã đăng