VỌNG RA BIỂN
Nhiệm vụ đặc biệt đêm giao thừa
14:00 | 07/09/2011
Như một sự tiếp nối, những người lính Đoàn M31 Công binh hải quân ra Trường Sa vừa là sứ mệnh thiêng liêng, vừa là niềm vinh quang được Đảng và nhân dân giao phó. Họ đã gạt bỏ tất cả chuyện riêng tư, gia đình để ra đi mà không hề do dự. Dẫu vẫn hiểu ra đi có thể sẽ hi sinh, nhưng "tất cả vì Trường Sa thân yêu” sức trẻ sá chi và sẵn sàng dấn thân vì Tổ quốc.
Nhiệm vụ đặc biệt đêm giao thừa
Chia tay trước giờ ra Trường Sa xây đảo
Anh phải đi vì Tổ quốc đang cần

Tại Đoàn M31 Công binh hải quân, Chính ủy Đoàn- thượng tá Nguyễn Viết Nhất - đón chúng tôi trước cổng của Đoàn. Sau những cái bắt tay thân tình siết chặt, ông không kể về những thành tích lẫy lừng hay những tấm huân huy chương treo kín phòng Hồ Chí Minh mà kể về những ngày đầu tiên ông chỉ huy bộ đội ra Trường Sa xây đảo. Ông bảo "Ngày đó đi Trường Sa đồng nghĩa với sự hi sinh không hẹn ngày về, song tình yêu Tổ quốc đã thúc giục trong tim chúng tôi. Hai tiếng Trường Sa ngày ấy thiêng liêng vô cùng. Biết là ra đi có thể sẽ hi sinh, nhưng vẫn đi vì Tổ quốc đang cần. Ẩn chứa trong những tấm huân, huy chương, bằng khen, giấy khen này là mồ hôi xương máu của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong những ngày đầu đem đá từ đất liền ra xây dựng đảo”.

Đêm 30 Tết Mậu Thìn (tức ngày 16-2-1988) mệnh lệnh khẩn cấp từ Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Đoàn M31 Công Binh hải quân có nhiệm vụ chỉ huy một lực lượng bộ đội hành quân ra Trường Sa tiếp tục xây dựng đảo. Lực lượng trực tiếp đi xây dựng đảo lúc đó là một phân đội được điều từ Đoàn M47 đóng quân ở Quảng Ninh vào Cam Ranh, tỉnh Phú Khánh (nay là tỉnh Khánh Hòa).

Đảo Phan Vinh khi chưa xây dựng -năm 1988


Đêm 30 Tết, trời rét căm căm, thay vì quây quần bên nồi bánh chưng chờ đón giao thừa thì đại úy Nguyễn Viết Nhất cùng đồng đội triệu tập cuộc họp khẩn cấp quán triệt nhiệm vụ, chuẩn bị cơ sở vật chất và sẵn sàng đi đảo. Cán bộ chủ chốt của đơn vị đêm 30 Tết tỏa xuống các gia đình quân nhân quanh khu vực đóng quân chúc Tết, nhưng thực chất là nắm tình hình động viên tư tưởng bộ đội để sáng mồng một Tết xuất phát vào Cam Ranh. Ôm vợ con trong vòng tay lúc pháo giao thừa nổ râm ran, Nhất nói: "Anh đi công tác xa, em cố gắng chăm con. Trường Sa là máu thịt, anh phải đi vì Tổ quốc đang cần”. Nhất hôn lên khóe mắt vợ, giọt nước mắt chia ly mặn chát.

Sáng mồng một Tết Mậu Thìn, xe của Đoàn M31 đến từng nhà đón cán bộ và hành trình vào cảng Cam Ranh (Khánh Hòa). Tại đây bộ đội được học tập chính trị, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, xác định ý chí quyết tâm, chấp nhận gian khổ và sẵn sàng đi đảo. Ngày 15-3-1988, 1 phân đội đầu tiên của Đoàn M31 Công binh hải quân hành trình ra Trường Sa. Trên chuyến tàu đầu tiên ấy chở 70 cán bộ chiến sĩ. Họ ra đi với quyết tâm cháy bỏng phải xây dựng bằng được ở Biển Đông cột mốc chủ quyền Tổ quốc. Lúc đó Nguyễn Viết Nhất tròn 28 tuổi, là đảng viên trẻ của đơn vị.

 
Cờ Tổ quốc bay trên Đá Lớn

Chiếc tàu mang ký hiệu LTU có trọng tải 40 tấn chở đầy ắp đá, xi măng, sắt thép cùng 70 cán bộ, chiến sĩ xuất phát lúc nửa đêm. Ra khỏi cảng Cam Ranh, sóng nổi lên dữ dội. Hầu hết các chiến sĩ đều say sóng. Tàu LTU là dạng tàu "há mồm” thiết kế chuyên chở hàng, không có phòng ngủ, tất cả cán bộ, chiến sĩ phải "tùy địa hình ứng biến”. Người mắc võng ngủ ngoài lan can, người ngủ đài chỉ huy, người ngủ dưới hầm hàng. Trên trời nắng như thiêu như đốt, dưới biển sóng ầm ầm dữ dội. Mặc cho nắng gió, những người lính công binh hải quân vẫn vững vàng ý chí vượt sóng. Ai cũng mong nhanh đến Trường Sa để đặt lên bãi đá ngầm ấy viên đá đầu tiên.

Trường Sa ngày ấy không có cầu cảng như bây giờ, việc vận chuyển đá, sắt thép, vật liệu xây dựng vào đảo vô cùng gian khổ. Tất cả đều dùng đến sức người. Tàu LTU neo cách đảo Đá Lớn chừng 3 cây số. Vật liệu được bốc xuống xuồng để các chiến sĩ đẩy vào đảo hoặc buộc dây vào xuồng kéo trên sóng. Nếu thủy triều xuống thấp, vật liệu được chuyển vào đảo theo kiểu chuyền tay nhau. Thủy triều lên ngang bụng thì ôm đá ngầm trong nước, vật lộn với sóng lừng. Có chiến sĩ vác đá lội gần vào đảo gặp sóng lừng, cả đá lẫn người chìm ngỉm dưới biển. Hàng nghìn viên đá lớn nhỏ, hàng chục tấn sắt, hàng trăm tấn xi măng được những bàn tay chiến sĩ hải quân Đoàn M31 chuyển vào đảo an toàn.

Như một sự diệu kỳ, giữa nắng gió Trường Sa khắc nghiệt, không phương tiện hiện đại, chỉ 12 ngày đêm, 70 cán bộ, chiến sĩ đã xây xong một ngôi nhà trên đảo Đá Lớn theo tiêu chuẩn cấp 3. Đây là ngôi nhà kiên cố đầu tiên trên quần đảo Trường Sa tính đến thời điểm ấy. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên nền trời xanh biếc trong buổi chào cờ đầu tiên, tất cả mọi người nghẹn ngào xúc động. Một tốp chiến sĩ ôm lấy nhau mà vui cười sung sướng. Trong niềm vui ấy, khóe mắt ai cũng cay cay. Họ vui sướng vì từ đây chủ quyền Tổ quốc đã được thể hiện một cách vững chắc, họ khóc vì ngôi nhà thân yêu này được xây giữa ngàn khơi với tất cả mồ hôi công sức, bao lặng thầm, hi sinh, gian khổ.

Khi nói về ngôi nhà kiên cố đầu tiên xây ở đảo Đá Lớn, đại tá Vũ Tiến Quỳnh, hiện là Chỉ huy trưởng Đoàn M31 Công Binh hải quân chia sẻ "Ngôi nhà kiên cố đầu tiên xây dựng trên đảo Đá Lớn năm 1988 ấy, không chỉ khẳng định ý chí làm chủ biển đảo Tổ quốc của bộ đội hải quân Việt Nam, sức mạnh tinh thần tự vệ biển đảo, mà còn là bằng chứng công bố với thế giới rằng, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam, việc xây dựng bảo vệ quần đảo của mình là sứ mệnh của quân và dân Việt Nam chứ không phải là ai khác”.

Sau ngôi nhà kiên cố đầu tiên hoàn thành ở đảo Đá Lớn, những người lính Đoàn M31 Công binh hải quân lại tiếp tục nhận nhiệm vụ mới với tinh thần phấn khởi. Từ năm 1989, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Đoàn M31, Trung đoàn 83 tiếp tục cắm mốc và xây dựng nhà ở các đảo Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma, Sinh Tồn, Nam Yết, Song Tử... Mỗi ngôi nhà xây dựng trên đảo và được cắm lá cờ đỏ sao vàng trên hòn đảo ấy, các chiến sĩ công binh hải quân đã đổ nhiều mồ hôi nước mắt và máu, nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống để những ngôi nhà mãi mãi trường tồn.

Theo Mai Thắng - ĐĐK























 
Các bài mới
Các bài đã đăng