Các bạn cùng lớp người Đức cũng như Thổ Nhĩ Kỳ đã không bầu Cenk vào đội bóng đá, và điều đó làm cậu bé băn khoăn: “Thật ra mình là người Đức hay là người Thổ?”. Người chị của cậu an ủi cậu bằng câu chuyện về ông ngoại Húseyin - một người Thổ sang lao động nhập cư ở Đức - gọi là thợ khách - vào những năm 1950. Một sự nhường nhịn khi xếp hàng đã làm cho Húseyin trở thành vị khách nhập cư vào Đức thứ 1 triệu lẻ 1. Sau đó thợ khách Húseyin đã đưa cả gia đình sang nước Đức.
Một tình tiết thú vị là Thủ tướng Đức đã thông báo sẽ có cuộc đi thăm người thợ khách thứ 1 triệu lẻ 1 ngày xưa và ông Húseyin sẽ có bài phát biểu quan trọng trong cuộc tiếp kiến đó, được tường thuật trực tiếp trên truyền hình. Trong tiệm cắt tóc khi về đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, ông Húseyin đã nói với cháu ngoại của mình là câu bé Cenk những suy nghĩ về bài phát biểu của ông. Một dấu lặng buồn xuất hiện ngay sau đó, ông Húseyin qua đời ngay trên chuyến xe buýt về lại quê nhà. Những người trong gia đình đã đưa ông về chôn cất nơi chôn nhau cắt rốn của ông. Ngôi nhà ông thông báo đã mua, hóa ra chỉ là một bức tường xây dở dang. Và một người con trai của ông đã tình nguyện ở lại để xây nó.
Phim kết thúc bằng cảnh cậu bé Cenk đã thay mặt ông ngoại lên phát biểu trong cuộc tiếp kiến Thủ tướng Đức. Cậu bé thông báo rằng, ông Húseyin nói ông là người Thổ Nhĩ Kỳ nhưng ông và gia đình đã rất hạnh phúc trong những ngày ở nước Đức. Những tình tiết hài hước nhẹ nhàng, sự khác biệt giữa văn hóa Đức với văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ gây nên những chuyện khôi hài được diễn ta bởi sự hóm hỉnh kiểu Đức đã đem đến những trận cười thoải mái cho công chúng. Sự đan xen hồi ức và thực tại đã đem lại cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Thông điệp về ý nghĩa nguồn cội quê hương và sự yêu mến cuộc sống hiện tại trên vùng đất mới đưa đến cho công chúng một cách nhẹ nhàng và sâu sắc. Phim “Almanya - nước Đức chào đón bạn” vì vậy, tuy mang một cái tên nghe có vẻ như là phim tài liệu cổ động, tuyên truyền cho chính sách đối ngoại của nước Đức, lại là một bộ phim tình cảm sâu sắc. Đây là điều mà nhiều nhà làm phim Việt Nam nên học hỏi. Sự tế nhị, nhẹ nhàng, không hô hào đao to búa lớn, chỉ là những câu chuyện hết sức bình thường được diễn tả từ sự quan sát nắm bắt cuộc sống một cách tinh tế, đã đưa lại thành công cho phim.
Khán giả Huế đêm thứ hai của Liên hoan phim vẫn đến rất đông. Khi đèn tắt để bắt đầu chiếu phim, nhiều chỗ ngồi bên dãy ghế phía trái khán phòng còn trống, nhưng khi đèn sáng lúc phim vừa chấm dứt, các ghế trống ấy đã kín chỗ ngổi từ lúc nào không biết nữa. Đông đảo công chúng đến với Liên hoan phim Đức tại Huế, điều này ở Huế đang là một hiện tượng lạ. Và chính điều đó khiến nhiều người nhận ra sự thành công về một liên hoan đang hiện diện nơi vùng đất văn hóa cố đô. Hồ Nguyên Trường |