Cùng ngắm những tà áo dài trắng trong khung cảnh cổ kính của xứ Huế, để trầm tư và sâu lắng với cô gái Huế mộng mơ...
“Học trò xứ Quảng ra thi
Thấy cô gái Huế chân đi không đành”
"Tôi về xứ Huế mưa sa
Em ơi Đồng Khánh đã là ngày xưa"
"Tôi về xứ Huế chiều mưa
Em ơi áo trắng bây giờ ở đâu"
Huế cùng với tà áo dài đã trở thành một đề tài cho bao vần thơ, khúc
nhạc.
Nhắc đến Huế là nhắc đến những trầm tư sâu lắng, là nét dịu
dàng của người con gái cố đô.
Trải qua biết bao tháng năm thăng trầm với nhiều biến cố lịch sử, Huế
ngày nay phát triển hơn nhưng nó vẫn giữ trong mình nét cổ kính với
đền đài, lăng tẩm...
Con gái Huế cũng vậy, họ tự tin năng động hơn nhưng cái duyên
ngầm, cái dịu dàng vẫn còn đó.
Ẩn hiện trong tà áo dài trắng trinh nguyên là những buổi đến trường.
Từng “ngóc ngách” ấy sẽ đưa Huế đến rất gần với bạn.
Và bạn cũng đừng ngạc nhiên nếu cô gái Huế cười ngại ngùng, lí nhí trả lời bạn với những “mô”, “tê”, “răng”, “rứa”... khi bạn hỏi thăm.
Lỡ có như "rứa" thì bạn chỉ cần mỉm cười và lắng nghe, để cô "nớ" đỡ ngại, rồi cô "nớ" sẽ nói chuyện với bạn nhiều hơn.
Theo vov.vn