Cách nay chừng mười năm, ở Huế có 3 quán rượu được nhiều người nhắc tới, đó là Lương Huyết Tửu, Nữ Nhi Hồng và Cỏ Cú. Chủ mấy quán rượu này đặt tên quán bằng chính tên của sản phẩm cũng là để khẳng định thương hiệu loại rượu mình đang bán.
Quán Cỏ Cú nằm trên đường Huỳnh Thúc Kháng, nhìn qua bên đường là sông Đông Ba. Quán nhỏ, chỉ kê 4 bộ bàn ghế và tất nhiên là chỉ bán rượu ngâm với củ của cây cỏ cú (miền Bắc gọi là cỏ gấu), một thứ cỏ dại mọc đầy trên các bãi đất hoang hay cả trong vườn nhà từ quê đến phố. Rượu ngọt, hăng hăng mùi cỏ cú và rất dễ đưa cay với thứ mồi "độc" do chủ quán tự tay làm là trứng bắc thảo ăn với tôm khô, củ kiệu chua...
Quán nhậu bây giờ mọc lên như nấm sau mưa, mà bia bọt thì đủ thứ loại nên mấy quán rượu như Lương Huyết Tửu, Nữ Nhi Hồng ở Huế cũng đã thành dĩ vãng. Chỉ quán rượu Cỏ Cú vẫn còn, ở một địa điểm mới lãng mạn hơn là trên con đường nhỏ bên hộ thành hào kinh thành Huế, cũng là nơi dành cho những ai muốn có một góc tâm tình bè bạn yên tĩnh. Trong một chiều tháng 3 Huế còn se se lạnh, mấy anh em rủ nhau ra quán Cỏ Cú uống rượu gọi là... đón Hè. Ngót Xuân, sen ở hồ Tịnh Tâm hay quanh hộ thành hào Huế bắt đầu nở hoa. Chú chủ quán nói rằng sen trắng mới là sen thành nội Huế, hoa không chỉ nở vào buổi sáng mà còn nở khi đêm xuống. Chú chỉ xuống mấy đóa sen vừa bung cánh và xía thêm một câu nói trạng: "Tui chỉ cho họ trồng sen trắng Huế thôi, sen khác tui không cho trồng ở chỗ ni nghe...".
Ở Huế có một nét ứng xử đặc biệt là những người cùng thời hoặc nhỏ hơn Trịnh Công Sơn dăm ba tuổi đều nói rằng: "Sơn là bạn tui, Sơn là anh tui", nghe thiệt dễ thương! Có thể họ là bạn, là em thân thiết của Trịnh thật, cũng có thể họ chỉ gặp Trịnh đôi ba lần đâu đó trong cái thành phố này, hay cũng có thể chỉ vì yêu mến Trịnh thôi mà họ coi ông như người thân từ khi nào chẳng biết. Cũng chẳng hề hấn gì, không ai băn khoăn khi ai đó nói lời thân thiết với Trịnh cả... Đó cũng là một nét đặc sắc riêng có mà Trịnh Công Sơn đã để lại cho Huế và những người Huế yêu Trịnh dành cho ông...
Như buổi tối cuối Xuân này, khi nhiều người đang nhớ về người nhạc sĩ tài hoa đã xa trần thế đúng 15 năm, trong ánh trăng phiêu linh rọi bóng thành quách cũ, nhìn những đóa sen trắng thắp sáng trên mặt hồ (nếu là sen hồng thì sẽ không nhìn thấy được) và trong tiếng guitare bập bùng đam mê, câu hát từ người bạn, người em của Trịnh vang lên: "Người ngồi xuống, mây ngang đầu/ Mong em qua, bao nhiêu chiều/ Vòng tay đã xanh xao nhiều/ Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiến du"..., biết rằng mùa Hè xứ Huế đang về cùng với sen trắng và nhạc Trịnh...
Theo Phi Tân ( doanhnhansaigon.vn)