Sinh viên Huế
Ngời sáng tình nguyện xanh “Học bổng niềm tin”
11:18 | 19/01/2016

62 tình nguyện viên khoác áo xanh Đội Học Bổng Niềm Tin - Đại học Nông Lâm Huế là những con người giàu nhiệt huyết tuổi trẻ, học giỏi và chứa chan tinh thần giúp đỡ cộng đồng. Dale Carnegie đã từng nói: “Người ta hiếm khi thành công nếu không làm điều mình thấy vui thích”. Cuộc sống ta muôn màu muôn vẻ cần phải làm những đều to tát, cao siêu hay phi thường. Những mặt nhỏ, trải nghiệm nhỏ và bình dị này khiến con người ta sống chậm lại, cảm nhận rõ hương vị cuộc sống riêng, thật hạnh phúc và yêu thương. 

Ngời sáng tình nguyện xanh “Học bổng niềm tin”
Đội tình nguyện Học Bổng Niềm Tin - Đại học Nông Lâm Huế

Như một duyên mệnh, chúng tôi là những con người bốn phương cùng hội ngộ tại Đội Học Bổng Niềm Tin - Đại học Nông Lâm Huế. Ai ai cũng có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng chúng tôi không bao giờ cho phép bản thân đầu hàng trước số phận. Họ hằng ngày học tập và lao động cực lực, quyết tâm theo đuổi đam mê, khát vọng của mình. “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, vẫn còn đó những gian khó, chông gai nhưng các bạn à hãy nhìn sâu trong mắt chúng tôi, như một bức tranh vẽ nên những gam màu tươi sáng, lấp lánh, huyền vũ..: Màu đen của trầm lắng, suy tư. Màu xanh hy vọng tương lai khai sáng. Màu đỏ của trái tim nhiệt huyết cháy bỏng, muốn tung hoành, khám phá vẻ đẹp tâm hồn, cuộc sống tất bật ngoài kia đang đón chờ chúng tôi!

Những con người thiện nguyện

Chúng tôi thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện và địa điểm quen thuộc nhất là ngôi chùa Đức Sơn - Mái nhà chung của những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Gần đây nhất, chúng tôi đã có những trải nghiệm rất tuyệt vời cùng nhau. Mùa hè - mùa của tuổi trẻ. Quên đi những tập sách dày cộm, những bài toán hóc búa,… chúng tôi đi làm tình nguyện với tinh thần sảng khoái, sung sức nhất! Vẫn còn đó những cảm giác đan xen, hỗn độn. Ai cũng tự hào khi kể về nó. Cùng nhau hoạt động, cháy hết mình trong 6 đêm, 4 ngày đã như một liều thuốc chúng tôi hiểu hết về nhau, đồng cảm và chăm sóc nhau đúng nghĩa anh em trong một nhà. Tình người đôi thật kì lạ, nó được khai phá bất cứ hoàn cảnh nào, với bất cứ ai. Một khi đã mở lòng ra, ta như một con người khác, có tình yêu thương, lòng vị tha lớn lao đến bất ngờ. Tôi cùng chị Hà Trang nói đùa với nhau: “ Nghi ngờ quá?”. Bởi tình cảm chị em quá lớn, lúng túng nhìn nhau và phá lên cười. Nghi ngờ cũng đúng thôi!! Đợt trải nghiệm này chúng tôi thu rất nhiều thành quả mà có thể tự hào nói nó là vô giá.
 


Tiếng hát màu áo xanh

Mang trên mình chiếc áo xanh thanh niên Việt Nam, không đơn lẻ chúng tôi cùng nhau lao động, đắp con đường dân sinh ở Làng giấy Thanh Tiên. Sức mạnh tập thể như được khuếch đại với tần số ngày một lớn.
62 người trẻ chúng tôi được chia ra 3 phòng ngủ. Phòng học nghe đâu năm nay khang trang hơn năm ngoái rất nhiều. bàn ghế được chúng tôi sắp xếp thành cái giường khủng lồ. Một người được “ khoán” cho 1 cái bàn hay 2 cái ghế. Đêm đầu tiên tôi không tài nào chợp mắt được. Muỗi nó cứ vo ve, đến “tâm sự” với hầu như tất cả mọi người, nhiều lúc còn khuyến mãi thêm những “nụ hôn” cháy bỏng khắp cơ thể chúng tôi. Cái nóng một lần nữa như muốn cản trở chúng tôi. Đêm đã khuya mà mồ hôi cứ chảy ướt đẫm cả lưng. Có bạn ngủ mê nằm uốn lượn chiếm hết cả chỗ người khác. 2h sáng, tôi lấy hết can đảm để ra võng nằm hóng gió, rất sợ ma nhưng không hiểu sao lúc đó tôi gan đến vậy! Trời sáng, tổ hậu cần lật đật vùng dậy đi chợ, chuẩn bị nấu bữa ăn cho toàn đội. Tôi không ngờ con gái đội mình lại đảm đang đến thế. Chưa từng nấu với số lượng lớn mà họ làm tôi kinh ngạc bởi hôm nào cơm cũng ngon canh cũng ngọt.

 

 

Tham gia với tất cả tấm lòng và sức trẻ chúng tôi làm nhanh, chất lượng hơn kế hoạch đề ra. Ở vùng quê, ven hạ nguồn sông Hương, bà con nơi đây rất chất phác và tình cảm. Những chiều khan hiếm nguồn nước, chúng tôi chia nhau đi “ cầu cứu” bà con làng xóm. Luôn niềm nở, sẵn sàng giúp đỡ nên cái mệt, cái khát của chúng tôi biến đâu mất tăm. “Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc thân yêu?...” Tiếng nhạc hòa chung tiếng cười, trò chuyện vui vẻ. Không chịu  thua kém điệu nhạc hùng hồn, chúng tôi làm việc quên cả thời gian, bỏ mặc những giọt mồ hôi đang không ngừng tuôn ra như suối. Nghĩ đến, tôi cười thầm ngốc nghếch. Giữa giờ giải lao, bên cái loa nhỏ, chị em quây quần bên chiếc loa nhỏ cầm micro hát nghêu ngao như những những đứa trẻ, át lên cả giọng ca sĩ rồi phá lên những tràn vỗ tay khuyến khích đồng đội. Từ đó, chúng tôi cũng khám phá ra những bình luận viên nghiệp dư xuất sắc. Đội chúng tôi có rất nhiều tài năng âm nhạc, loại gì cũng hát được. Không kiềm được bởi không khí quá đỗi vui tươi, bác nông dân ở gần đó cũng làm mấy điệu hò xứ Huế. Rồi tặng chúng tôi những câu chuyện mà chưa chắc sách lịch sử đã có, bởi nó quá bình dị, mộc mạc và duy nhất người trải nghiệm mới cảm nhận được nó, kể say sưa như bác nông dân ấy.

Đội quân “diệt cây mai dương”

Thực hiện chiến dịch “diệt cây mai dương” chúng tôi chia khoảng 15 người làm công việc này. Rất may mắn vì tôi cũng được chung tay diệt loại cây có sức mạnh phá hủy mùa màng, gây tổn thức lớn cho người dân nơi đây. Chặt cây vẫn chưa đủ, chúng tôi phải bới cả rễ lên nữa. Dụng cụ được các anh đoàn viên xã Phú Mậu mượn từ bà con. Trời Huế năm nay nắng nóng khủng khiếp, hơn cả cái nắng “ cháy da, khô vàng ngọn cỏ” của những năm về trước. Nói không mệt thì không đúng, chúng tôi có những giây phút mỏi mệt, chân đi chậm chạp và nặng nề dần. Mấy anh trong đội tinh ý, khuấy  động không khí bằng cách xin nhãn, ổi ở nhà dân hay chùa đem về cho chúng tôi. Trời ngày càng khắc nghiệt, chúng tôi càng thấy thú vị. Đi tình nguyện thì phải cực như vậy mới đúng chất được. Chỉ có “ Đội mai dương” mới được ưu tiên! Vừa ăn vừa làm thật, vừa hát vừa ca rất vui và tôi muốn sống mãi những giây phút đó. Con người trở nên nhỏ bé giữa vũ trụ bao la chừng nào khi họ yêu thương nhau, sống hết mình vì nhau. Tôi thấy mình như cô chiến sĩ nhỏ hăng hái, hài lòng với cuộc sống đồng đội ở thời bình này. Sau những buổi lao động vất vả nhưng không kém vui nhộn ấy chúng tôi về lại ngôi trường cấp 2 Phú Mậu sinh hoạt.


 

Mỗi lần đến chiều tôi thấy vất vả nhất. Mùi cơ thể mặn nồng, ngứa ngáy khó chịu nhưng chưa được tắm ngay được. Như có lịch hẹn, đúng từ 17h-20h nguồn nước “đình công” đồng loạt. Hứng từng giọt như cà phê để tắm cho 62 người có lẽ là 1 kì tích của đội nên được biểu dương. Dale Carnegie đã từng nói: “Người ta hiếm khi thành công nếu không làm điều mình thấy vui thích”. Cuộc sống ta muôn màu muôn vẻ cần phải làm những đều to tát, cao siêu hay phi thường. Những mặt nhỏ, trải nghiệm nhỏ và bình dị này khiến con người ta sống chậm lại, cảm nhận rõ hương vị cuộc sống riêng, thật hạnh phúc và yêu thương. Để lúc gặp khó khăn, thất bại trên đường đời ta tịnh tâm trong giây lát, nghĩ đến nó và thấy ấm lòng, nó sẽ truyền năng lượng cho ta, buộc ta phải tiếp tục đi với tâm thế như khi xúc từng mảnh đất, chở từng xe rùa, nhổ từng gốc rễ… Song song làm việc chúng tôi vui chơi. Bóng đá không hổ danh là môn thể thao vua. Trai gái gì cũng không ngần ngại xoắn tay áo xung trận. Thắng thua dường như không đề cập đến. Chúng tôi đá banh như xiếc hài, cầu thủ cười nắc nẻ khi có biệt danh mới do các cô nương tinh quái đặt giúp: nào là anh sáu múi, anh quần đỏ sọc trắng,... Không quên hát hò, bình luận, cãi nhau chí chóe chị em cổ động viên sung sáo hơn cả những cầu cầu thủ trong sân.

 

 

Đội tôi không phải chỉ chừng đó thành viên, những anh chị vừa ra trường hay đã đi làm đều hướng đến và như đồng hành cùng chúng tôi. Họ theo sát, luôn luôn theo dõi như những người anh chị xa nhà thực thụ, chăm lo cho em út bằng những lời động viên, khích lệ vì nó còn non trẻ. Những bức ảnh, những dòng tâm sự cứ hoạt loạt xuất hiện trên facebook của đội sau khi hoàn thành nhiệm vụ chứng tỏ đợt này chúng tôi nhận được quá nhiều. Dẫu biết còn đó nhiều gian khó, dẫu biết còn đó nhiều hạn chế nhưng tôi có niềm tin mãnh liệt vào tương lai của đội vì tình thương luôn thắng nghịch cảnh và thắng mọi thứ gian khó nếu nó đủ lớn. Cám ơn đại gia đình của tôi - Học bổng niềm tin.

Lê Thị Ny

(Sinh viên trường Đại học Nông Lâm Huế, thành viên của đội Học bổng Niềm Tin)

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng