"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của buổi tựu trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.
Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.”
Những dòng trích trong tác phẩm “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh đã vang vọng trong tôi suốt 12 năm trời đi học. Từ ngày còn là một cậu bé chập chững bước vào lớp 1, cho tới khi đã trở thành chàng thanh niên, cứ mỗi mùa tựu trường về, cảm giác của ngày đầu đi học lại bừng lên trong lòng tôi, nôn nao, hồi hộp như hơn chục năm về trước.
Đó là một ngày thu nắng nhẹ năm 2004, tôi bước chân vào lớp 1. Ngày lễ tựu trường diễn ra trong không khí nô nức, háo hức của các anh chị khóa trên, và cả sự hồi hộp, lo lắng của các “nhóc tì” mới lớp 1 như tôi. Hôm ấy, tất cả mọi người trên tay đều cầm một quả bóng bay, vẫy lá quốc kì nho nhỏ mừng ngày tựu trường. Mặc dù có hơi lo sợ, khi trước mặt tôi là thầy cô mới, bạn mới, nhưng những lời động viên của ba mẹ cũng giúp tôi bớt lo âu hơn. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác vui sướng, nôn nao khi cô hiệu trưởng “mời” các em học sinh lớp 1 tiến vào sân trường trong sự chào đón của các anh chị lớp trên. Mọi người, ai nấy đều vỗ tay chào đón một thế hệ tương lai mới của đất nước. Lúc tiếng trống trường vang lên cũng là lúc, tôi chính thức bước vào đời học sinh, tự nhủ rằng học hành chăm chỉ theo lời ba mẹ dặn.
Thấm thoắt, 5 năm tiểu học nhẹ nhàng trôi qua, để lại đằng sau tiếng cười thơ ngây của tuổi nhi đồng. Lớp 6, cánh cổng trung học cơ sở rộng mở chào đón tôi và các bạn cùng trang lứa. Một ngôi trường mới, thầy cô và bạn bè mới. Trước đêm khai giảng, tôi thật sự rất mong ngóng và háo hức. Dù cách đây đã gần mười năm, tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, lớp tôi diễu hành đi quanh sân trường, trong tiếng trống nghi thức rộn rã. Ai nấy đều bước đi với phong thái vui tươi, phấn khởi. Xung quanh chúng tôi, các anh, các chị khóa trên đứng nghiêm chào đón. Và khi tiếng trống trường “tùng, tùng, tùng” vang lên, cả sân trường vỗ tay, thả bóng bay với những ước mơ bay cao lên trời. Hôm ấy trời mưa nhẹ, những giọt mưa mát mẻ cuối hè như lời chia tay ngọt ngào với mái trường tiểu học. Tôi đã vào cấp hai như vậy đấy.
Sau kì thi khó khăn lên cấp 3, cuối cùng, cánh cửa ngôi trường mơ ước cũng rộng mở với tôi. Trường THPT Chuyên Quốc Học chào đón tôi bằng cái ôm nhẹ nhàng của buổi đầu đến lớp học, là sự trìu mến dìu dắt của các thầy cô. Quốc Học, còn là nơi dạy tôi lớn lên, sống trong tập thể, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau vui buồn. Như vừa mới đây thôi, ngày khai giảng đầu cấp 3, cả lớp cùng mặc đồng phục chụp ảnh trước sân trường, cùng nhau tự nhủ cố gắng học tập tốt để vào được trường đại học như ý. Người ta thường nói: “Tuổi trẻ là chuyến tàu không bến đỗ, hành khách nào cũng tự ru mình bằng ước vọng xa xôi”, thấm thoắt, ngày khai trường năm lớp 12 đã đến. Tôi sẽ không bao giờ quên được lúc được vinh dự đứng trước toàn trường, hát bài hát truyền thống của trường trong ánh mắt và tiếng vỗ tay tán dương của mọi người. Tôi sẽ không bao giờ quên được niềm vui sướng khi được thầy hiệu trưởng dự khán trận bóng đá nhân dịp khai trường. Cảm giác bồi hồi, vui sướng pha lẫn chút tiếc nuối ấy, trong những năm sau này, mỗi mùa tựu trường tôi đều cảm thấy như thế.
Khoảnh khắc chuyển giao giữa mùa hạ và mùa thu, khi tiếng ve đã thôi râm ran trên các vòm lá, phượng cũng thôi thắp lửa trên các tán cây - nhịp chuyển mùa như muốn nhắc nhở những cô cậu áo trắng rằng đã đến lúc phải trở lại với ngôi trường thân thương. “Ngày khai trường” luôn là mốc thời gian ghi dấu một vài sự thay đổi trong mỗi người. Tiếng trống trường vang lên như thúc giục chúng ta bước những bước đi trên con đường chinh phục tri thức, viết tiếp đam mê. Trải qua bao nhiêu mùa tựu trường đến mức đã quá quen thuộc với nó, nhưng đến khi ngoảnh lại biết đâu sẽ có lúc ta chợt nhận ra mình không thể quay trở lại không khí của ngày hôm ấy một lần nữa. Vậy nên trong lúc thời gian còn cho phép, hãy lưu giữ những kỉ niệm thật đẹp về mái trường, thầy cô, bạn bè, những niềm vui hân hoan của ngày khai giảng các bạn nhé!
Hồ Ngô Đăng Trình