Cái gì quan trọng nhất trên đời? Đó là câu hỏi mà ông thầy đồ đã đặt ra cho 5 học trò. Và hơn 30 năm sau, họ quay lại tìm câu trả lời với thầy. Hình như… đó cũng là câu hỏi cho mỗi người chúng ta, và chúng ta cũng tự đi tìm câu trả lời cho suốt cuộc đời mình.
Vở diễn lấy bối cảnh thời xa xưa, có một thầy đồ dạy 5 học trò và đặt tên cho chúng là Nhân, Nghĩa, Trí, Tín, Tâm. Hơn 30 năm sau, chúng mới trở về “họp lớp”, và mỗi người đều đã trưởng thành. Nghĩa (Đại Nghĩa đóng) là một thương gia giàu sang, nên anh ta quan trọng nhất chữ Tiền. Tín (Huy Tứ) trở thành quan lớn, nên anh ta tự hào với chữ Chức quyền. Tâm (Lê Khánh), một hoa hậu, vì vậy cô coi trọng chữ Sắc đẹp. Trí (Đình Toàn) là nhà trí thức viết sách nổi tiếng, luôn đề cao Trí tuệ. Và Nhân (Hải Lê) là thầy giáo nối nghiệp người xưa, anh tôn thờ lòng nhân hậu, từ bi. Mỗi người chỉ xem mình là nhất, không ai chịu nhường ai.
|
Cảnh trong vở Ngũ quý kỳ phùng - Ảnh: H.K
|
Cho đến khi cuộc đời thử thách họ bằng một… vụ cướp. Họ phải chung sức nhau tìm kế thoát thân. Thì ra mỗi thứ mà họ có đều có giá trị như nhau, và chỉ phát huy khi biết sử dụng đúng lúc, đúng chỗ.
Dường như vở diễn khiến người ta “tỉnh ngộ”. Bởi người ta thường suy nghĩ cực đoan về những giá trị ấy. Có người quá tôn thờ tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp, trí tuệ, lòng nhân… Có người lại phủ nhận mọi thứ. Thật ra cái gì cũng có công dụng, vấn đề là biết sử dụng nó một cách tích cực. Và sự đoàn kết của 5 người bạn tượng trưng cho sự kết hợp tài tình mỗi giá trị riêng biệt để tạo ra một giá trị khác, một hiệu quả lớn hơn.
Ý nghĩa thâm thúy ấy lại được lồng trong một hình thức dí dỏm sở trường của sân khấu IDECAF. Khán phòng cứ rộ lên tiếng cười, những mảng miếng hài duyên dáng được quăng bắt lẹ làng. Cô đào đẹp Lê Khánh là nhân vật vui nhộn nhất, quá là dễ thương trong mắt khán giả.
Theo Hoàng Kim - TNO