VŨ PHƯƠNG
Trong dòng nghệ thuật biểu ý, dựa trên ngôn ngữ biểu hiện ở Huế, thì Trương Thế Linh nổi lên như một hiện tượng tiêu biểu.
Hội họa của Trương Thế Linh là những tiếng nói của người trẻ trước những va chấn trong thời hiện đại. Tranh của anh là những mảng tối nằm trong ký ức, những xung năng nằm trong những ẩn ức được phóng chiếu lên toan.
Tác phẩm Những ngày hư hao |
Có những vết thương nào đấy ẩn sau những hình thể mà Linh lựa chọn, đó là những vết thương của Linh, cũng có thể là vết thương của tha nhân, của những người cùng thế hệ. Tranh của Linh có một sự im lặng đáng sợ, sự im lặng này tạo nên một kiểu dạng ngôn ngữ đặc biệt mang cá tính của Linh. Đó là một cá tính phức tạp, kiêu hãnh cũng như đầy suy tư, u uẩn. Gần như bao trùm lên hết thảy, trong hội họa của Trương Thế Linh đó là cảm giác chơi vơi, mất kiểm soát...
Không gian trong tranh của Linh là không gian thiếu ánh sáng, hay nói đúng hơn, ở đấy, ánh sáng chỉ hiện hữu để làm nổi bật cho bóng tối. Bóng tối vây ráp lấy hình nhân cũng chính là hình ảnh của người họa sĩ trong tranh. Trong xu hướng nghệ thuật biểu ý, thì những tìm tòi, thử nghiệm các phương thức để nói lên tiếng nói của cá nhân đã được nhiều nghệ sĩ thực hiện. Nhưng Trương Thế Linh không lẫn vào những màu sắc trước anh và sau anh bởi cá tính khác biệt của anh đã được anh thể hiện thành công.
Trương Thế Linh cho rằng: “Những nhân vật trong tranh tôi, họ thực ra là những mảnh ghép nhỏ của con người tôi, đó là những tâm sự tôi gửi gắm đằng sau những hình hài, đó không hẳn là nỗi đau, tôi nghĩ đó là những trầm mặc của cảm xúc, những cảm xúc được giấu kín trong mỗi người...”.
V.P
(TCSH359/01-2019)
Tác phẩm Chênh vênh |