Thế giới sắc màu
Cảm nhận Lê Huy Quang
15:37 | 08/01/2010
ĐẶNG TRƯỜNG LƯUTrong giới văn hóa - văn nghệ cả nước; cũng như làng văn nghệ sĩ của riêng Hà Nội; người ta biết nhiều đến họa sĩ, nghệ sĩ Nhân dân Lê Huy Quang qua hội họa, qua thiết kế trang trí sân khấu, qua minh họa hay bìa sách; phần lớn là bạn hữu, qua thơ ca và các bài báo trong suốt mấy chục năm qua.
Cảm nhận Lê Huy Quang
Họa sĩ Lê Huy Quang - Ảnh: trannhuong.com

Tôi biết ông cũng đã lâu, vừa là bạn nghề, cũng vừa là bạn theo mọi nhẽ ở đời. Không kể nhiều lần triển lãm chung và triển lãm nhóm bạn; một triển lãm riêng ở 29 Hàng Bài, Hà Nội cho cả Hội họa, Đồ họa và Trang trí sân khấu của ông cách đây ngót chục năm thật bề thế và ấn tượng. Những tác phẩm hội họa, dù chưa phải tất cả; cũng đủ cho ta nhận ra một bản lĩnh riêng, một mảnh hồn riêng Lê Huy Quang đằm thắm và bình thản, trước ồn ào cởi mở, có khi thái quá của đời sống nghệ thuật hiện nay.

Không nệ thực, không tả thực, không bị chi phối bởi hiện thực; nhưng cũng không tìm đến những hình thức biểu hiện cầu kỳ lạ lẫm - hội họa Lê Huy Quang là hội họa của tâm tưởng. Nhiều tác phẩm như vẽ trong hoài niệm. Chùm tranh phố như chuỗi dài kỷ niệm với những đường nét tựa hồ tiết tấu chậm rãi, khắc khoải của bản nhạc không lời. Tam Bạc hình vuông với gam màu ghi ngả sang vàng nhạt, hình thể quy về những hình vuông lấp lửng mơ hồ. Dãy phố màu ghi xám có đường viền đen lung linh buông thả ở Tam Bạc- Hải Phòng 1972; hay lối đi nét khoáng hoạt, hồn nhiên trong Mái phố tuổi thơ, chất ảo mờ ẩm ướt của Phố sau mưa, gợi cho người xem những bất ngờ đồng cảm.


(Tam Bạc - Hải Phòng)


Lê Huy Quang tâm đắc với mùa thu. Với ông, mùa thu đồng hành tiếc nuối, những tiếc nuối trong veo vàng rực gam màu. Từ bông cúc tỏa vàng như vòng sáng hào quang, bật lên hình hai trái tim ghép lại thành nụ hôn thắm đỏ (Mùa thu) đến cô gái trong Chân dung mùa Thu, cùng nỗi bâng khuâng vời vợi... ở Tóc quê 2 hay Chân dung màu xanh... cảm giác nét bút ông có gì bối rối, vấn vương, những mảng màu ông đặt như thể vu vơ, vô cớ. Tất cả cứ cồn lên là nỗi niềm trước chuyển dịch thiên nhiên mà người nghệ sĩ gửi gắm.


(Tóc quê)


Trong loạt tác phẩm khai thác từ chủ đề không gian quê kiểng, ta nhận ra một Lê Huy Quang luôn khát thèm, đề cao và níu giữ những giá trị thuộc về nhân bản (Tóc quê 1,2,3; Giấc mơ 1 và 2; Hồi chuông cảnh tỉnh và Chênh lệch). Hình tượng con đò, dòng sông, cánh diều với vầng trăng khi tròn khi khuyết cứ trở đi, trơ lại trong tranh ông như hiện thân của một lời nhắn nhủ, như niềm thổn thức khôn nguôi trước bao nhiêu chật hẹp phố phường. Ảo ảnh đồng quê là hình tượng thiếu nữ trước mênh mông đồng lúa, Ký ức tuổi thơ là vầng trăng vành vạnh giữa không gian ảo huyền với con thuyền giấy nhỏ nhoi, Ấn tượng trăng quê vẫn là vầng trăng ấy cùng gương mặt thiếu nữ sáng ngời hồn hậu. Ở những tác phẩm này, hình tượng và bố cục hiện đại nhưng đơn giản, bảng màu cũng dung dị, thoải mái trước khi nhận về những thông điệp nhân văn; dù vẫn biết rằng, đằng sau những hình, những nét, những màu kia; ẩn chứa trong từng đôi mắt nhân vật của ông, thi thoảng ánh lên một chút buồn thảng thốt.


(Trăng non)


Không chỉ trong lĩnh vực hội họa; ông còn là một nhà thơ đầy cá tính với những cách tân ồn ào dư luận một thời; là một nhà báo với những bài viết ngắn mà sắc về nhân tình thế thái, về những vấn đề cộm lên trong đời sống nghệ thuật... Nghệ sĩ Nhân dân Lê Huy Quang là người xông xáo, hối hả trong công việc lẫn rong chơi. Chuyện trò với ông, tôi cứ nghĩ rằng: có khi ông đã quên mình đi qua tuổi lục thập nhi nhĩ thuận tự lúc nào. Dù rằng vậy, qua những thành công đã gặt hái được trong ngót 40 năm qua; tôi biết ông vẫn lặng lẽ vẽ, lặng lẽ tiếp tục kiếm tìm cho góc hội họa của mình - bởi qua hội họa, và chỉ có ở hội họa - người ta mới dễ dàng nhận ra một Lê Huy Quang suy tư và trách nhiệm, một Lê Huy Quang đằm thắm tận cùng.

Đ.T.L
(250/12-09)



 

 

 

Các bài mới
Gặp gỡ (31/12/2019)
Các bài đã đăng