Một căn nhà nhỏ bé không có cửa, phên tre cỡ chừng ba mươi mét vuông. Trong nhà một cái giường và ngoài hiên cũng một cái. Giữa nhà một cái bàn xiêu vẹo. Chung quanh nhà anh treo tranh, còn một số tranh khác được xếp lại cẩn thận bên tường. Trước sân nhà là một vườn tượng tuy không nhiều nhưng với không gian chật hẹp như thế cũng đủ gây ấn tượng.
Lần ấy, Dương đi đâu, tôi ngồi một mình chờ đợi, nhớ lại quá trình nghệ thuật anh đã đi qua. Tuấn Dương tốt nghiệp mỹ thuật trước bảy lăm. Sau ngày giải phóng, vì điều kiện kinh tế anh phải làm đủ mọi việc như đạp xe thồ, đi xích lô rồi trở về nấu rượu, thật vất vả. Thế rồi thời gian kéo nỗi khốn cùng qua đi, kinh tế dần dần hồi phục. Nghệ thuật bắt đầu đến và khơi dậy trong tiềm thức như một ma lực cuốn hút không chịu buông tha. Thế là Dương bắt đầu sáng tác trở lại. 1994 lần đầu tiên Dương triển lãm cá nhân tranh và tượng tại Hội Văn nghệ Thừa Thiên Huế đã gây nhiều ấn tượng tốt trong giới thưởng ngoạn nghệ thuật.
Một ấn tượng mà tôi không quên chủ đề tác phẩm "Ôt trắng" (từ gọi của những người đi trầm, lổ công và của nghĩa là không thu hoạch được gì cả), phản ánh một giai đoạn của cuộc sống. Với một cái soong đựng kèm rượu đen xám cũ kỹ dựng nghiêng bên tường phên cũ nát, phía trong là một mảng màu trắng ngà và ở đó nổi lên những màu vàng lan tỏa trong màu xám ẩn xanh giống như những đám rêu bám trên thành cổ của mùa hạ khô cằn. Ở giữa mảng trắng là màu xanh non của cây cỏ, như một thách thức của quá khứ ngưỡng nhìn tương lai. Một sự tình cờ đầy ẩn dụ từ bố cục đến ý tưởng diễn đạt tâm trạng cuộc sống đời thường đặt niềm tin tương lai.
Đời sống và nghệ thuật là sự tác động qua lại của nhân sinh quan trong quá trình hình thành tác phẩm. Nghệ thuật là sự sáng tạo một thế giới mới mà người nghệ sĩ dày công tìm tòi và nghiên cứu thể hiện cho được dáng dấp riêng được mọi người đồng cảm ý tưởng và màu sắc nhất quán.
Đề tài tác phẩm "Ột trắng" là giai đoạn Dương chưa bán tranh được cùng điều kiện kinh tế khó khăn mà vẫn say mê nghệ thuật.
Ột trắng đeo đuổi, hành hạ, nhưng không chế ngự được vì đã có mầm xanh đang dần dà vươn lên như một tia sáng hy vọng đưa đời sống và nghệ thuật thăng hoa.
Không gian, hình tượng, đường nét màu sắc bắt nguồn từ đất đá, nước, gió và lửa được hình thành sức sống hội đủ âm và dương trong tác phẩm nghệ thuật. Một thế giới đầy sức quyến rũ của màu sắc đã và đang hình thành phong cách của Tuấn Dương. Siêu thực hay bán trừu tượng của Dương cũng xuất phát từ đó. Hình tượng nghệ thuật là mệnh đề chính được xác định, còn các hình mảng kế cận là yếu tố bổ túc cho phần chính, nhưng không kém phần quan trọng trong bố cục nghệ thuật. Màu sắc Tuấn Dương thường dùng xám ẩn xanh, ẩn tím, màu vàng, xanh lam. Miên man theo bức tranh "Ột trắng" gắn liền với quãng đời anh, thực lòng tôi cảm mến. Nghệ thuật làm cho anh quên đi hết những sự phiền toái của đời thường. Niềm hạnh phúc của Dương là được một người vợ đảm đang, đức tính hiền hậu, thông minh, một lòng chăm sóc và động viên chồng. Chị là cán bộ công nhân viên y tế làm tại bệnh viện Huế. Ngoài tiền lương, chị còn làm nhiều việc khác ngoài giờ để giải quyết chi tiêu và con cái học hành. Dương thật sự khó khăn, màu, giấy vải khung v.v... không tiền để mua, anh ta nghĩ cách nấu rượu, nuôi heo để kiếm chút lời mua sắm dụng cụ vẽ.
Niềm tin là sức mạnh của cuộc sống, màu xanh non sẽ trưởng thành trên đám đất đầy sắc tố của "Ột trắng" đón chờ tương lai.
Đợi lâu rồi cũng gặp, Dương về niềm nở pha trà và bánh ngọt, dáng vẻ tươi vui linh hoạt lạc quan. Thật sự thú vị khi người nghệ sĩ sống hết mình với nghệ thuật.
Năm năm sau, tôi trở lại, nhà cửa khá khang trang, cửa đóng then gài không còn gió lộng vào nhà. Bên ngoài hoa nở, sương rơi còn đọng lại trên những tác phẩm điêu khắc đặt trước vườn chỉ để một lối đi chật hẹp, trông vui mắt,
Trong nhà, tranh treo kín tường, bàn ghế tủ, giường đặt để hợp lý, có nơi để vẽ, có chỗ để xếp tranh gọn gàng.
Dương lại niềm nở, chị vợ Dương và các con đều khỏe, gia đình hạnh phúc. Dương đang chuẩn bị triển lãm cá nhân ở đâu ngoài tỉnh.
Lần này lại khác, niềm vui mang theo trở về thành phố khi gió chiều thổi nhẹ từ dòng sông. Dương ở bên này dòng sông trên ấy là mạch sống cuộc đời ấp ủ nghệ thuật thăng hoa của riêng mình.
L.Q.L (138/08-00)
|