THÁI CÔNG NGUYÊN
Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế (thập niên 90)
Huế một thời gian dài là kinh đô của đất nước. Từ 1558, với sự kiện Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa làm mốc mở đầu, Huế, tên gọi cũ là Phú Xuân đã được chọn làm thủ phủ của các Chúa Nguyễn đàng trong. Trung tâm văn hóa Phú Xuân hình thành từ đó.
Cuối 1788, một sự kiện đã diễn ra trên đất Phú Xuân như một ánh hào quang chói lọi: vị anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ, sau khi đã dẹp tan tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn đã làm lễ lên ngôi Hoàng đế, tiến quân ra Bắc, đánh bại quân Thanh, Phú Xuân trở thành kinh đô của nước Việt Nam thống nhất, sau hơn ba thế kỷ bị chia cắt. Nhà Tây Sơn tuy chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn (1788 - 1801) nhưng đã có những cải cách tiến bộ về chính trị, kinh tế, xã hội; để lại một dấu ấn sâu sắc trong lịch sử văn hóa của dân tộc.
Từ 1802 Huế, kinh đô của triều Nguyễn - trong khuôn khổ của một chế độ phong kiến quan liêu và bảo thủ - văn hóa Huế được kế thừa và phát triển và Huế là một kinh sử hội tụ mọi tài hoa của đất nước. Chính trong thời gian này, kinh thành Huế với nhiều cung điện nguy nga tráng lệ đã được xây dựng. Nhiều nhà văn, nhà thơ kiệt xuất như: Nguyễn Du, Cao Bá Quát, Nguyễn Hàm Ninh, Nguyễn Xuân Ôn đã xuất hiện.
Trong những năm đất nước bị rơi vào tay thực dân Pháp, bị chia cắt thành ba kỳ, Huế là một trung tâm sôi động của các phong trào yêu nước và cách mạng, là nơi hội tụ của nhiều danh nhân, trí thức của thời đại như Phan Bội Châu, Tăng Bạt Hổ, Huỳnh Thúc Kháng… là quê hương của nhiều chiến sĩ cộng sản ưu tú như Nguyễn Chí Diểu, Nguyễn Chí Thanh... là cái nôi của nhiều nhà thơ, nhà văn nổi tiếng mà gần gũi với chúng ta như Tuy Lý Vương, Tùng Thiện Vương, Thanh Tịnh, Tố Hữu… những người con của thành phố Huế thân yêu.
Tóm lại: ba trăm năm là một độ dài cần thiết mà Huế có được để tập trung, tích tụ những giá trị tinh thần của dân tộc để hình thành phát triển thành một trung tâm văn hóa của cả nước.
Tuy nhiên đó là Huế trong quá khứ. Vấn đề đặt ra là ngày nay Huế có những điều kiện gì để xây dựng một trung tâm văn hóa du lịch của cả nước? Một trung tâm khoa học kỹ thuật của miền Trung khác với các Cố đô Cổ Loa, Hoa Lư và Tây Đô... mà thời gian chỉ lưu lại trong sách sử.
Huế còn may mắn, tuy vị trí chính trị có thay đổi, nhưng truyền thống văn hóa Huế vẫn được kế thừa và phát triển với một phong cách dồi dào và đa dạng. Cái vốn quý nhất của Huế là bao biến thiên của lịch sử - Huế vẫn bảo tồn được những giá trị vật chất và văn hóa tinh thần của dân tộc, giữ được những danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Trong lúc đó cả nước chỉ còn lại một số di tích hiếm hoi của các triều đại như: Lý - Trần - Lê... và trong lúc các thành phố cổ của các nước vùng Châu Á - Thái Bình Dương bị thời gian xóa sạch hoặc bị hiện đại hóa bởi sự vô ý thức của con người, thì Huế vẫn giữ được một thành phố cổ kính, một mẫu mực kiến trúc đô thị, bảo tồn được một tổng thể kiến trúc đầy đủ hệ thống thành quách, cung điện, miếu đường, lăng tẩm. Đó là tài sản vô cùng quý báu của nhân dân ta và của thế hệ mai sau.
Quần thể di tích Huế chẳng những là một công trình văn hóa có giá trị trong nước (đã được xếp hạng di tích đặc biệt của quốc gia) mà còn là một văn hóa nghệ thuật mang tầm cỡ quốc tế được cộng đồng quốc tế đành giá cao, coi đó là một bộ phận hợp thành di sản văn hóa nhân loại. Các nhà nghiên cứu của thế giới đã ca ngợi: lăng tẩm Huế vào hàng kỳ quan của thế giới. Ông tổng giám đốc UNESCO đã ca ngợi: "Thành phố Huế là một kiến trúc về thơ, kiến trúc đô thị. Huế thể hiện được sự kết hợp giữa đạo và đời trong kiến trúc, tổng hợp được xưa và hiện đại. Qua đó Cố đô cổ kính chung sống hài hòa với thành phố trẻ ngày nay...". Nhà văn Lúc-Xăm-Bua sau một lần thăm Huế đã ca ngợi: "Huế là một thành phố độc quyền giữ trong lòng mình những kho tàng vô giá, một nhà bảo tàng kỳ lạ của nền văn hóa vật chất và tinh thần Việt Nam". Chính xuất phát từ sự đánh giá đó mà tổ chức UNESCO đã và đang phát động cộng đồng quốc tế giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc bảo vệ, giữ gìn và tu bổ, tôn tạo di sản văn hóa Huế.
Thừa Thiên - Huế là một địa phương có nhiều di tích cách mạng và kháng chiến nổi tiếng như: chiến khu Dương Hòa, chiến khu Hòa Mỹ, Thanh Hương, đường Trường Sơn và nhiều tên đất và tên làng khác đã đi vào những chiến công oanh liệt của dân tộc.
Huế không phải chỉ có Cung vua, Phủ chúa mà còn là mảnh đất sôi sục Cách mạng. Huế là thành phố tuổi thơ của Bác Hồ kính yêu. Là nơi đặt trụ sở của Xứ uỷ Trung Kỳ vào thời kỳ tiền khởi nghĩa của Cách mạng Tháng Tám. Huế là một thành phố thay mặt cả nước dẹp bỏ ngai vàng phong kiến, là đỉnh cao của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, là chiến trường đã diễn ra cuộc tổng tiến công thần tốc đánh nhào 10 vạn quân ngụy góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Thừa Thiên - Huế nói chung và thành phố Huế nói riêng, là mảnh đất màu mỡ của thơ ca và âm nhạc, của các ngành nghệ thuật và sân khấu, của kiến trúc điêu khắc và hội hoạ…
Dưới ánh sáng đường lối văn hóa - nghệ thuật của Đảng, các bộ môn nghệ thuật đó ngày nay đã được kế thừa và phát triển một bước mới. Qua nhiều năm xây dựng, Huế đã và đang có một phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng rộng rãi. Có một đội ngũ sáng tác đông đảo, có một số trường văn hóa - nghệ thuật của Trung ương và địa phương. Đó cũng là cơ sở vật chất phát triển ngành văn hóa. Đặc biệt Huế có một đội ngũ nghệ nhân đông đảo và tài hoa đủ các ngành nghề như: thêu ren, khảm chạm, điêu khắc, tạc tượng, làm vườn, trồng hoa, cây cảnh, món ăn và nấu ăn ngon… Đó là cái vốn rất quý để phát triển văn hóa và du lịch.
Huế không những là quê hương của nghệ thuật mà là thành phố của trí thức. Nếu Huế xưa là nơi tập trung tích tụ để sản sinh ra các trường lớp khoa bảng, cử nhân, tiến sĩ... thì Huế ngày nay là của nhiều trường Đại học và Cao đẳng. Với truyền thống ham học và học giỏi, học sinh Huế đã nhiều lần đoạt giải thi quốc tế.
Một thế mạnh khác của Huế là có nhiều điều kiện để phát triển du lịch. Huế có đủ các yếu tố về phong cảnh, thiên nhiên kỳ vĩ, dí tích lịch sử phong phú, con người và nếp sống thanh lịch, văn hóa và nghệ thuật đa dạng.
Với những yếu tố đó, từ xưa Huế đã là một thành phố du lịch của khách bốn phương, ngày nay tuyến du lịch đã được hoạch định trong cả nước mà Huế là một vùng du lịch hấp dẫn của du khách.
Nhưng hiện nay di tích Huế chưa được tu bổ, cảnh quan thiên nhiên chưa được tôn tạo, các thiết chế hạ tầng chưa được đầu tư để phục vụ khách tham quan du lịch... Nhưng điều đó có thể khắc phục được nếu được Nhà nước quan tâm giải quyết, biết kết hợp tổ chức giữa các ngành thì chắc chắn rằng sự nghiệp bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch Thừa Thiên Huế sẽ được phát huy mạnh mẽ, và nguồn lợi kinh tế mang lại ngày càng nhiều để góp phần cải thiện đời sống nhân dân.
Đối với sự nghiệp phát triển văn hóa du lịch của nhân dân ta ngày nay và các thế hệ mai sau thì quần thể di tích Huế có một vị trí đặc biệt quan trọng dựa vào truyền thống văn hóa của địa phương, đặc biệt là dựa vào di sản kiến trúc. Các nghị quyết của Đảng bộ Thừa Thiên Huế đã đề ra một phương hướng nhiệm vụ: “... Xây dựng Thừa Thiên Huế thành một Trung tâm văn hóa du lịch của cả nước, một trung tâm Khoa Học Kỹ Thuật của miền Trung”.
Trong thực tế từ khi Huế được giải phóng đến nay các di tích lịch sử và văn hóa Huế đã và đang phát huy tác dụng to lớn về nhiều mặt, nó là đối tượng nghiên cứu của các ngành như: lịch sử, văn học, nghệ thuật, kiến trúc, xây dựng, âm nhạc, mỹ thuật, đó là cơ sở quan trọng để phát huy tham quan du lịch, nó đã và đang từng bước trở thành Trung tâm văn hóa sinh hoạt của cả nước, là một điểm trao đổi giao Iưu với nước ngoài, là một nơi làm ra ngoại tệ tại chỗ cho ngành văn hóa và du lịch... Thực tế cho thấy khách du lịch đến Huế ngày càng đông.
* Hiện trạng của di tích Huế:
Trải qua trong gần hai thế kỷ tồn tại trong môi trường và khí hậu khắc nghiệt và trong điều kiện đất nước có chiến tranh kéo dài các di tích lịch sử văn hóa Huế đang bị tàn phá hết sức nặng nề, một số lớn đã trở thành phế tích, số còn lại bị hư hỏng hết sức nghiêm trọng, cụ thể là:
|
- Khu vực Đại Nội |
80/147 công trình |
|
- Khu vực kinh thành |
97/306 công trình |
|
- Khu vực bảo tàng |
11/20 công trình |
|
- Lăng Gia Long |
20/44 - |
|
- Lăng Minh Mạng |
21/40 - |
|
- Lăng Thiệu Trị |
19/20 - |
|
- Lăng Tự Đức |
39/40 - |
|
- Lăng Dục Đức |
15/20 - |
|
- Lăng Đồng Khánh |
16/18 - |
|
- Lăng Khải Định |
13/15 - |
|
- Điện Hòn Chén |
7/7 - |
|
- Đàn Nam Giao |
11/20 - |
|
- Hổ Quyền |
1/1 - |
|
- Voi Ré |
7/10 - |
|
- Văn Thánh |
42/50 - |
|
- 79 Phan Đình Phùng |
5/5 - |
|
- Danh Thắng |
42/42 - |
|
Tổng cộng: nguyên vẹn |
845 hiện còn 468 |
Hiện nay trong di tích lịch sử văn hóa Huế (trong phạm vi di tích triều Nguyễn) còn lại 468/845 công trình.
Công trình lớn nhỏ bao gồm thành quách, cung điện, miếu đường, lăng tẩm, đình tạ, gác lầu, cổng cửa, hồ ao sân đường, cầu cống.. Hầu hết các công trình đó đều bị hư hỏng với nhiều mức độ khác nhau (trừ một số công trình đã được tu bổ). Trong đó có công trình có giá trị lớn về lịch sử và nghệ thuật đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, cụ thể: Cụm di tích Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Nhà Thổ Công. Cụm di tích lăng Gia Long như Minh Thành Điện, Bái Đình. Cụm di tích lăng Minh Mạng như Nhà Bia, Điện Sùng Ân, Minh Lâu. Cụm di tích lăng Khải Định như Thiên Định Cung, Nhà Bia, Cụm di tích Điện Long An, Di Luân Đường… Tỷ lệ đó biến đổi theo thời gian với tốc độ ngày càng tăng, mức độ ngày càng lớn.
Các bộ khung chịu lực bị mục gãy từng phần chiếm tỷ lệ 50%. Mối xông nhà chiếm tỷ lệ 70%.
Các bờ nóc quyết do lâu ngày và do các trận bão gây nên làm nứt rạn, các mái lợp bị sụp ngã gây dột nặng chiếm 80%.
Tường thành bị đổ nát, cây cỏ sân bị xâm thực. Sân chầu bị lún nghiêng, cần phải được tu sửa 86 cái, tương đương 170.000 m2.
- Hồ ao bị lấp cạn cần được nạo vét 31 cái, tương đương 1.103.000 m2.
- Cầu cống cần được tu sửa 46 cái tương đương 1.641 m2.
- Đường đi lối lại trong khuôn viên di tích cần phải được tu sửa 42 km.
- Đường điện cần có trong di tích 53.000 m.
- Hệ thống cấp nước cho khu di tích 32 km
- Hiện vật đang còn trên 10.000 cổ vật.
Theo số liệu lịch sử để lại, lực lượng nhân công tham gia xây dựng các công trình Kinh Thành và Hoàng Thành là 8 vạn người làm trong vòng 30 năm.
- Qua số liệu điều tra hiện nay khu di tích lịch sử văn hóa Huế về giá trị vật chất lịch sử hiện còn tương đương 70 nghìn tỷ đồng. Ước tính thời kỳ còn nguyên vẹn là 240 nghìn tỷ đồng.
- Văn tự, văn bia trong các di tích Huế hiện còn 4.186 đơn vị. Tình trạng lâu ngày bị bong lóc, mờ dần, có nguy cơ bị mai một.
- Về nguyên nhân:
Ngoài sự phá hoại có tính chất hủy diệt của hai cuộc chiến tranh kéo dài tàn khốc nhất trong lịch sử, phải kể đến nguyên nhân thời tiết và khí hậu khắc nghiệt. Xứ Huế nằm trong vùng có khí hậu ẩm ướt, độ ẩm cao, sự chênh lệch của hai mùa khá lớn, trong khi đó các công trình kiến trúc của Huế lại được xây dựng bằng vật liệu cổ truyền, chủ yếu là gỗ, tuy là gỗ tứ thiết nhưng chưa có biện pháp chống mối mọt một cách triệt để, chưa áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến. Tình hình đó đã làm cho các di tích kiến trúc của Huế sớm bị hư hỏng do yếu tố tự nhiên tác động lên vật liệu, vôi vữa, mức độ ngày càng gia tăng và tốc độ ngày càng nhanh. Tỷ lệ đó đang biến đổi ngày càng lớn theo thời gian.
Bên cạnh những nguyên nhân khách quan còn có những nguyên nhân chủ quan là công tác bảo vệ quản lý, gìn giữ di tích còn nhiều thiếu sót, pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích chưa được phổ biến sâu rộng trong nhân dân. Việc phân cấp quản lý các khu di tích thiếu cụ thể. Hiện nay hơn 2.000 hộ đang còn ở khu vực I của các khu di tích. Tình hình này gây nhiều lộn xộn cho công tác bảo vệ, bảo quản.
Từ thực trạng nêu trên, chúng ta có thể nêu lên một kết luận là các di tích lịch sử văn hóa Huế đang bị đe dọa cực kỳ nghiêm trọng bởi hậu quả của nhiều nguyên nhân. Nó đang đứng trước một ngã ba phải lựa chọn, hoặc tồn tại nếu có bàn tay tu sửa của con người; hoặc sẽ mất hết nếu phó thác cho thời gian.
Đương nhiên chúng ta đang có những cố gắng lớn trong công tác bảo vệ và trùng tu sửa chữa: trong những năm qua đã thường xuyên bảo quản tiến hành cấp thiết như chống dột, chống mối mọt, chống sập, chống cây cỏ xâm thực, chống hoang phế và đã trùng tu sửa chữa cho 80 công trình với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng bao gồm cả vốn Trung ương cũng như địa phương.
Đặc biệt, trong 10 năm qua, chúng ta cũng nhận được sự viện trợ của UNESCO khoảng 200.000USD trong đó 100.000USD cho các thiết bị.
Sự cố gắng đó bước đầu cũng đã cứu vãn được 100 di tích, một số công trình đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Nhưng nhìn chung, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu tu bổ cho khu di tích.
Vì những giá trị to lớn của nó, vì sự hủy hoại đối với nó ngày càng tăng, quần thể di tích lịch sử - văn hóa Huế cần phải được bảo vệ và trùng tu sửa chữa theo một quy hoạch và một kế hoạch cụ thể của từng năm, với sự đầu tư thích đáng của chính phủ về tiền vốn, vật tư và lao động. Đã đến lúc cần phải có những biện pháp thật tích cực và khẩn trương để trùng tu sửa chữa và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa Huế để đáp ứng được những yêu cầu văn hóa - xã hội và du lịch, đáp ứng được yêu cầu của nhân dân và của các cộng đồng quốc tế. Đó là sự gìn giữ một thành phố cổ kính, một mẫu mực kiến trúc đô thị, một di sản văn hóa vô cùng quý báu của nhân dân ta và cộng đồng quốc tế, là một yêu cầu chính đáng của cuộc sống cho hôm nay và mai sau mà thế hệ chúng ta đang cần phải đáp ứng.
Huế, tháng 12 năm 1993
T.C.N.
(TCSH61/03-1994)