Tác giả-tác phẩm
Giấc mơ đầy một gánh
10:03 | 06/10/2025

HOÀNG ĐĂNG KHOA

Giữa lưng chừng thiếu phụ, giấc mơ đầy một gánh, với ý chí tự do của gió, chủ thể thơ trượt khỏi đường biên của mùa.

Giấc mơ đầy một gánh
Tập thơ "Còn bông cúc vàng ở lại" - Ảnh: Báo Quảng Bình

Như lá giữa muôn ngàn phiến, đòi sắc xanh khác sắc vàng khác. Như chiếc bát trắng tinh, khát nỗi đầy, giêng hai mùa gạo mới. Và rồi, từ gian nan tình yêu, những bài thơ cứ im lặng nở, ở lại bên đời, ấm như mặt trời, mặc kệ thời gian rơi đầy hai tay…

1. Không phải ngẫu nhiên mà bài thơ có tên được lấy làm tên cho cả tập lại được đặt lên đầu tập thơ. Bài thơ Còn bông cúc vàng ở lại1 như một lối dẫn mang sắc thái biểu tượng, vừa kiến lập một tâm thế thơ, vừa khai mở kết cấu tư tưởng của toàn tập:

từ ngọn cây ổi sẻ
con mơ biển cả đại ngàn

chiếc bát trắng tinh
khát nỗi đầy
giêng hai mùa gạo mới

tiếng còi tàu tha thiết gọi
đêm đêm

lũ trẻ bốn phương
giấc mơ đầy khói bếp…

Thi tập như một cánh đồng mở, và rồi thơ mọc lên từ đất nâu kỷ niệm, giữa ngọn đèn dầu đêm đêm đã cháy (Vườn cũ) và ánh sáng kết huy hoàng (Con trai).

2. Không gian thơ của tập thơ Còn bông cúc vàng ở lại trổ ra “bắt đầu từ mái nhà”, để “những mộng tưởng sẽ nở thành màu sắc”.

Mái nhà trở thành “mái che”, và “mái che là Mẹ”, là khởi nguyên của chữ M in hoa. Đây là một trong những liên tưởng ngôn ngữ bất ngờ thú vị, vừa mang nét nữ quyền mềm mại, vừa là biểu tượng thiêng liêng của điểm tựa cuộc sống.

khi tôi nghĩ về mái nhà
chữ M bước ra
một chữ M in hoa…
(…)
chữ M vẫn như mái che vững chãi
mái che là Mẹ
bao dung như sông núi như bầu trời vô tận thẳm sâu
                                   
(Bắt đầu từ mái nhà)

Bài thơ Còn bông cúc vàng ở lại không phải là lời kể tả: mẹ phơi chén đũa dưới nắng mùa đông/ lũ thược dược lay ơn vừa thắm, mà là một nghi lễ gợi nhớ: còn bông cúc vàng ở lại/ ấm như mặt trời. Hình ảnh “bông cúc” trở đi trở lại nhiều lần như một mã ẩn dụ cho ký ức bền bỉ, không lụi tàn, ngay cả khi tro giấy áo lả tả bay/ đào hồng phai lả tả rơi.

Bùi Thị Diệu thiết tạo được không gian bản sắc bản quán mà không cần phải hoài niệm ủy mị, bởi quá khứ thường trực trong chị, như một nhiên liệu sống. Không gian làng quê hiện lên vừa xác thực, vừa có độ nghiêng thơ mộng:

bụi duối dại chơ vơ cuối cánh đồng
đợi
đàn chim di cư chiều sương mỏi cánh
như bài thơ im lặng
nở từ gian nan tình yêu
                       
(Làng)

Thơ không dùng sức mạnh hình ảnh để lay động, mà dồn nén ở sự “im lặng”, ở tính khả niệm của đời thường:

gian hàng nhỏ mái lá xám buồn
những ngọn đèn dầu đêm đêm đã cháy
ông chậm rãi lên dây chiếc đồng hồ màu bạc
chậm rãi khởi vòng
                       
(Vườn cũ)

Chính cái “chậm rãi khởi vòng” đó là nhịp thời gian của thơ Bùi Thị Diệu.

3. Chân dung trữ tình nổi bật trong tập thơ là người thiếu phụ, giữa lưng chừng thời gian, giữa “gian nan tình yêu”, chọn cách lặng lẽ bứt thoát bằng chính “giấc mơ đầy một gánh” của mình. Không phải là người đàn bà đi theo tuyến tính của tuổi tác hay vai trò, mà là một cái tôi biết đối thoại với chính mình, độ lượng với chính mình, trong yêu thương, trong ký ức, trong hy vọng và thất vọng. 

từ chợ Chè về chợ Cộn
bếp lửa dậy từ tinh mơ
(…)
từng hạt cát sáng lên trang sách sáng lên
trang sách hình chiếc lá màu chiếc lá
chiếc lá hình ngọn lửa khát khao ngọn lửa
giấc mơ đầy một gánh
                       
(Tình yêu đầy một gánh)

“Gánh” ở đây vừa hữu hình cụ thể gắn với bươn bả toan lo, vừa siêu hình biểu tượng: cho tình yêu, giấc mơ và cả trọng lực của kiếp người. Cái “đầy” của gánh là sự dư dật của ân cần, của khát vọng sống “đầy đủ và mãnh liệt” bằng tất cả giác quan và siêu giác quan. 

4. Thơ Bùi Thị Diệu có sự đan xen nhuần nhị giữa vai trò cá nhân và cộng đồng, giữa nữ tính truyền thống và ý thức hiện đại về tự do. Dù không tuyên ngôn nữ quyền trực diện, thơ chị vẫn vang lên âm hưởng của một cái tôi không chịu định dạng theo các khung mẫu xã hội. Từ vai trò người mẹ, người vợ, người yêu, người con gái…, nhân vật trữ tình dần “trượt” khỏi các định danh ấy để bước vào vùng không trọng lực, nơi giấc mơ và bản ngã được thăng hoa.

Hình ảnh trượt khỏi đường biên của mùa (Một thoáng trăng) chính là biểu tượng cho hành động khai sinh cái tôi thi sĩ:

em trượt khỏi đường biên của mùa
vào vùng sáng trên nụ cười ban chiều năm nào rất trước
(…)
em đi qua mọi đường biên
treo một phiến thu trên nhánh bàng rực đỏ

Đường biên (của mùa, của ngôn ngữ, của thời gian, của danh phận…) là nơi Bùi Thị Diệu bắt đầu đường thơ. Không bắt đầu từ trung tâm, mà từ mép rìa, từ cái “lưng chừng thiếu phụ”, thơ được viết nên bằng sự bất định. 

Em đổ lên anh từng dải cầu vồng (Em đổ lên anh từng dải cầu vồng) hay em làm sao đủ đốt mình thành ánh sáng/ cháy trước vực thẳm anh (Em làm sao đủ đốt mình thành ánh sáng) vừa là một dạng dấn thân tuyệt đối để khẳng định sự hiện hữu cá nhân, vừa là một nghi hoặc hiện sinh. Người thiếu phụ, do vậy, vừa đứng trong tình yêu, vừa “trượt” khỏi nó. Một khi xác quyết “không đủ sáng, không đủ tối”, “không thời gian không đúng sai”, nhân vật trữ tình như thể đang phá vỡ tính logic của mọi hệ quy chiếu truyền thống. Ở đó, chỉ có cái tôi thi ca, cái tôi đang yêu, đang sáng tạo và đang khao khát vung tay/ đổ nhào bức tranh và vẽ (Màu sen).

Không ít hình ảnh trong tập thơ, như cây hoa sữa rời đi trống một vòm thu (Cuộc gặp cuối), con tàu đi về phía bên kia/ chạm tay vào sẽ tan/ là tuyết (Biển nơi đâu còn thức)… đều gợi những “từ khước” thơ mộng và lặng lẽ. Trong sự rời bỏ ấy, ý chí tự do của gió (Con trai) vẫn nhẫn nại kiên định thổi.

Lập trường mép rìa và ý chí tự do thể hiện tinh thần hậu cấu trúc của thơ Bùi Thị Diệu.

5. Tập thơ Còn bông cúc vàng ở lại lồng ghép liên văn bản một cách tự nhiên, mềm mại. Không trưng trổ kiến thức, không gồng mình triết lý, thơ Bùi Thị Diệu mở ra các không gian đối thoại: giữa nghệ thuật và đời sống, giữa mỹ học và trần tục, giữa quá khứ và hiện tại…

Trong bài Bông súng tàn đi như thế nào, hình ảnh Monet hiện lên như một ẩn dụ thị giác:

bắt đầu từ những bông ban sơ
Claude Monet đặt cạnh nhau
xem cách chúng chồng lên/ phản chiếu
màu hạnh phúc màu khổ đau màu đức tin
như em xếp cạnh anh hiệu ứng giọt sương trong mưa
ánh sáng anh trùm lên em
mọi sắc màu hắt lên thành bản hòa ca

“Hiệu ứng giọt sương trong mưa” không chỉ là phép chuyển cảnh thị giác, mà còn là cách thơ gần giống kỹ thuật “layer” của hội họa, nơi các cảm xúc được “chồng lên/ phản chiếu” qua ánh sáng đồng điệu của tình yêu. Cái cách “ánh sáng anh trùm lên em” không phải là thứ ánh sáng quyền uy, mà là sự tỏa chiếu âm thầm của tương giao. Và như vậy, “bông súng tàn đi như thế nào” là một câu hỏi không chỉ dành cho hội họa, mà còn cho tình yêu, cho kỷ niệm, cho thơ.

Ở một cực khác, thơ Bùi Thị Diệu lại mang màu sắc trữ tình mẫu tử giản dị mà lay động:

một ngày im gió một ngày không định trước
chàng trai đến trong đời mẹ
nhịp tim sóng biển, cú đạp báo hiệu sự có mặt
tiếng khóc chào thế giới
mẹ trở thành mẹ
 
                        (Con trai)

con đã xin bạn một tờ giấy, chàng nói
đây là khu rừng ban đêm, đây là khu rừng ban ngày…
                       
(Còn cần gì hơn thế hay là bài thơ tặng Ken lớp một)

Khoảnh khắc người phụ nữ “trở thành mẹ” cũng là khoảnh khắc khai sinh và tự khai sinh những thế giới khác. Và điều đáng giá nhất đôi khi chỉ là một bức tranh trẻ con, một cái ôm, một buổi chiều đưa đón. Không cần tải chở gì thêm, thơ Bùi Thị Diệu giữ được vẻ đẹp nguyên trạng của hương vị tình thân, hương vị tình ruột rà máu mủ.

Những bài thơ viết về Huế mang giọng điệu hoài cổ mà không cũ xưa. Điệp khúc phố có vẻ gì (Phố có vẻ gì) hay hình ảnh trăng mềm môi mềm/ lời yêu hoàng lan (Những đêm trăng mềm) là những cấu trúc gợi tưởng khéo léo, đủ để hiện lên một Cố đô không gian lẫn trong tâm thức, với chuông nhà thờ ngân hòa cùng tiếng chuông chùa rung (Dòng Huế).

6. Câu cuối bài thơ đầu tiên trong tập còn bông cúc vàng ở lại/ ấm như mặt trời có thể coi là một tuyên ngôn nghệ thuật của/kiểu Bùi Thị Diệu. Trong một thế giới đang phân mảnh, đang trượt từng giá trị, thơ chị chọn tâm thế kiến tạo và “ở lại”, dịu và ấm, như một bông cúc vàng. Bông cúc vàng cứ ân cần nở, như một mầm ý chí, như một dấu chỉ về vẻ đẹp im lặng của thơ.

Chẳng biết “bao nhiêu thì đầy”, chỉ biết “biển mang màu lửa cháy”…

H.Đ.K
(TCSH439/09-2025)

------------------
1 Còn bông cúc vàng ở lại, tập thơ của Bùi Thị Diệu, Nxb. Hội Nhà văn, 2024.

 

 

Các bài đã đăng