NGUYỄN THẾ QUANG
Tôi sinh ra và lớn lên cùng non nước xứ Nghệ, nhưng xứ Huế và những con người nơi đây có sức thu hút diệu kỳ.
Tôi nhiều lần vào đất Cố đô. Tôi đã vào Hoàng cung thăm nơi ở của các vua và quan lại thời Nguyễn. Tôi kính cẩn thăm chùa Thiên Mụ và lăng tẩm các vua nhà Nguyễn. Tôi bồi hồi đi về trên dòng Hương nghe hát những điệu dân ca xứ Huế; vào Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế. Tôi la cà các quán cà phê, các hiệu sách bên dòng Hương. Tôi dừng lại khá lâu trước bến Thương Bạc nhẩm đọc những đôi câu đối của cụ Hoàng Hương Sơn Nguyễn Khắc Niêm hồi làm Phủ doãn nơi này. Tôi càng nhớ ông nội tôi, cử nhân Nguyễn Thế Cát. Những ngày lớn lên tôi đã biết tiếng cụ Hoàng trẻ tuổi nhưng tài cao. Những ngày làm đốc học Anh Sơn, cụ thường ghé qua thảo am của Nguyễn Tiên Sinh thăm ông nội tôi đàm luận văn chương và thế sự. Giờ đây, nhẩm đọc những câu đối tôi càng biết ơn các bậc tiền nhân đã để lại gia tài văn hóa lớn trên đất Cố đô này. Thế nhưng năm 2010 tôi mới biết nhà văn Nguyễn Khắc Phê - con trai của cụ. Lần đó, sau khi xuất bản cuốn tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Du, tôi gửi vào tặng nhà văn Hồng Nhu, người tôi quen thân từ hồi anh công tác tại Ty Văn hóa Nghệ An, sau này anh sống tại Huế đến cuối đời. Anh đã đưa tôi vào con đường văn chương và viết lời giới thiệu cho cuốn sách tiểu thuyết đầu tay này. Tôi không ngờ anh Hồng Nhu mang quyển sách đó sang nhờ nhà văn Nguyễn Khắc Phê để anh viết bài phê bình đăng các báo. Anh Phê điện cho tôi. Tôi biết anh từ đó.
Ngày tôi vào Huế tìm tài liệu để viết về bà Hoàng Thị Loan, cả anh Nhu và anh Phê đều cho rằng ở Liên Xô có Người mẹ của Maxim Gorky, ở Việt Nam có Người mẹ cầm súng của Nguyễn Thi. Cả hai đều viết về người phụ nữ tham gia cách mạng. Với bà Hoàng Thị Loan, người mẹ với công lao nuôi dạy con trong một hoàn cảnh ngặt nghèo. Hình như chưa có một bà mẹ nào như thế được xây dựng thành nhân vật tiểu thuyết thành công. Vả lại, khi dựng bà mẹ của Bác Hồ thành nhân vật tiểu thuyết, nhà văn không dễ hư cấu tùy hứng… Tôi thưa với hai anh: “Chưa viết được về bà Hoàng Thị Loan là em có tội với những bà mẹ Việt Nam, có tội với ngay cả người mẹ đã đẻ ra mình”. Hai anh động viên tôi cố gắng viết. Tôi nhờ đứa cháu dạy đại học ở Huế chở xuống Dương Nỗ vào nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc dạy học. Tôi đến nhà anh Phan Thuận An, nhà nghiên cứu văn hóa Huế, anh cho tôi bài văn bia Phổ Lợi của vua Thiệu Trị. Tôi đến nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân ở gác Thọ Lộc. Ông đưa tôi lên tầng 2, nơi chất chứa khối lượng tài liệu đồ sộ. Ông cho tôi đọc tập bút ký lịch sử: Đi tìm dấu tích thời niên thiếu của Bác Hồ tại Huế. Tôi vui sướng hơn tìm được vàng, xin ông đi photo lại cuốn sách này. Trở lại Nghệ An, tôi nhiều lần đến Kim Liên, ra bến đò Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan đưa bé Khiêm và bé Cung vào Huế. Tác phẩm “Khúc hát những dòng sông” hiện lên dần. Nhà văn Nguyễn Khắc Phê góp ý nên thêm một nhân vật để dẫn dắt câu chuyện. Tôi suy nghĩ nhiều về ý kiến của anh nhưng không thể thêm nhân vật nào được vì như thế sẽ phá thủng kết cấu của câu chuyện… Cho đến nay, tiểu thuyết Khúc hát những dòng sông đã được tái bản nhiều lần. Qua tiếp xúc thấy tôi là người ham học hỏi, anh Phê bảo: “Mình sẽ làm người phản biện cho cậu, luôn luôn chê cậu, có bằng lòng không?”. Được nhà văn kỳ cựu Nguyễn Khắc Phê làm người phản biện là một sự may mắn lớn. Từ đó, anh Phê luôn luôn “chê” tôi, góp ý cho tôi trở thành người phản biện rất tích cực. Khi tôi viết về Nguyễn Công Trứ, lấy tên cuốn sách là Thông reo Ngàn Hống, vừa được mấy chương đầu tôi gửi cho nhà văn Nguyễn Khắc Phê đọc thử. Anh nói với tôi: “Trai gái đã ngủ với nhau thì không còn gì để viết nữa Quang ạ”. Suy nghĩ mãi về lời nói của anh, tôi đã sáng tạo nên nhân vật Hiệu Thư đi suốt toàn bộ tác phẩm và trở thành nhân vật phụ nữ đẹp của văn học Trung Đại. Nếu ở tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Du, tôi viết lời đề từ “Mai cốt cách, tuyết tinh thần” khẳng định tính cách của nghệ sỹ thì ở Thông reo Ngàn Hống mang một dáng dấp cao hơn: Cùng với quân vương, kẻ sĩ phải chịu trách nhiệm về sự hưng vong của Tổ quốc. Câu nói nổi tiếng của Nguyễn Công Trứ: “Giang sơn điên đảo điêu linh thì kẻ sĩ sống mà làm chi” đã trở thành câu nói bất hủ khẳng định phẩm chất của Nguyễn. Có phải nhờ thế mà Thông reo Ngàn Hống đã được Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2015 và Giải thưởng văn học Đông Nam Á năm 2016.
Ở tác phẩm Đường về Thăng Long viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi có may mắn được cùng anh Nguyễn Khắc Phê rong ruổi khắp thành Vinh, đến thăm những bà con của anh. Tranh thủ thời gian, tôi trao đổi với anh dự định sáng tác của mình. Nghe xong, ngẫm nghĩ một lúc rồi anh nói với tôi:
- Cậu nên theo phương án hai…
Là một nhà văn viết tiểu thuyết, nhà văn Nguyễn Khắc Phê nói tiếp:
- Viết tác phẩm này, cậu phải thêm phần “Vĩ thanh”. Nghe lời anh, tôi viết Đường về Thăng Long. Anh vui vẻ viết lời giới thiệu tác phẩm theo đề nghị của Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuốn sách này, qua đối thoại và tâm tư của các nhân vật, tôi muốn gửi đến bạn đọc một thông điệp hệ trọng: “Điều Chính phủ đang làm cũng chính là nguyện vọng, là ý chí của toàn dân. Chính phủ sẽ thất bại khi làm mất lòng dân, làm trái với nguyện vọng của nhân dân. Vì dân sẽ có dân, có dân là có tất cả”. Tác phẩm này cũng thể hiện một quan điểm tôi tâm đắc: “Nếu lịch sử nhân loại là bi kịch tiếp bi kịch thì lịch sử phát triển của nhân loại cũng là sự trỗi dậy của con người luôn đứng lên phá vỡ bi kịch này đến phá vỡ bi kịch khác để tồn tại và phát triển. Chúng ta biết vậy, chúng ta sẽ phá vỡ nó.” Anh Nguyễn Khắc Phê rất tán thành về điều đó. Chẳng những thế, trên báo Văn nghệ số 51 ngày 21/12/2019, nhà văn Nguyễn Khắc Phê viết hẳn một trang: “Một cách tiếp cận mới nhân vật lịch sử Võ Nguyên Giáp”. Nguyễn Khắc Phê vừa là người phản biện, vừa là người tiếp sức cho tôi.
Tiểu thuyết lịch sử Hồ Xuân Hương ra đời năm 2024 do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Nhà văn Nguyễn Khắc Phê là người đọc đầu tiên. Anh có bài giới thiệu đăng trên báo Tiền Phong, báo Nghệ An và sau đó là bài nghiên cứu khá công phu đăng trên Tạp chí Sông Hương. Trong quyển sách thứ 29 của anh “Cây đời mãi xanh trên trang sách” (Nxb. Hội Nhà văn, 2025), trong phần thứ nhất “Những số phận chứa một phần lịch sử”, nhà văn đưa lên phần đầu của tác phẩm bài viết “Tiểu thuyết lịch sử Hồ Xuân Hương và những sáng tạo của nhà tiểu thuyết”, với 12 trang viết đầy đặn, chân tình chia sẻ những khó khăn và tìm tòi của tác giả khi viết về một danh nhân văn hóa đã quá quen với mọi người và có những ý kiến thậm chí trái ngược nhau. Anh viết: “Một đêm Xuân Hương đã trở về thắp hương cho thân mẫu trong bộ áo nâu sồng của nhà Phật… Việc tác giả hư cấu trong trường hợp này không chỉ “hợp lý” mà còn tôn vinh nữ sĩ họ Hồ sống mãi như những vần thơ của bà”. Phần cuối tác phẩm anh lại viết: “Những sáng tạo hư cấu của nhà văn Nguyễn Thế Quang trong quyển tiểu thuyết này cũng có thể có ý kiến khác. Trong học thuật, đó là điều đáng mừng. Tôi mong sẽ được đọc những bài viết công phu hơn về tiểu thuyết lịch sử Hồ Xuân Hương”. Đúng như anh dự đoán, sau đó có bài viết của nhà phê bình văn học Đặng Văn Sinh đăng trên tập Giao Cảm tháng 5 của cựu sinh viên Đại học Sư phạm Huế. Có bài của PGS.TS Đinh Trí Dũng - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An, có bài của Th.S Thẩm mỹ ở Đại học Đà Lạt.
Sau này, khi đã quen thân với nhà văn Nguyễn Khắc Phê, tôi được biết không chỉ riêng cá nhân mình mà nhiều nhà văn khác cũng được anh Phê đọc kỹ và phản biện. Hồi làm ở Tạp chí Sông Hương anh cho đăng nhiều truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, anh cũng thẳng thắn nêu ý kiến cho rằng Nguyễn Huy Thiệp không thành công khi viết tiểu thuyết. Rất quý nhà văn Thiên Sơn, anh đọc kỹ Gió bụi đầy trời và chỉ ra những sai sót khi viết về Bảo Đại và những sự kiện ở Huế. Rất nể nhà văn Lê Hoài Nam đã viết về cuộc đời của vua Tự Đức nhưng anh cũng thẳng thắn nêu những thiếu sót để khi tái bản trở lại có điều kiện để sửa. Đây không phải là vấn đề đúng sai, mà là sự “phản biện” chứng tỏ hoạt động văn chương rất phong phú và luôn cần có cách nhìn đa chiều khi đánh giá bình phẩm tác phẩm.
Tôi sinh năm 1942, năm nay sắp chạm 85 tuổi rồi. Tôi đã có năm tác phẩm tiểu thuyết lịch sử: Nguyễn Du, Khúc hát những dòng sông, Thông reo Ngàn Hống, Đường về Thăng Long, Hồ Xuân Hương. Núi Ngự sông Hương và những con người xứ Huế đậm nét trong các tác phẩm này, nhà văn Nguyễn Khắc Phê vừa là người thầy, người anh, người bạn tri âm tri kỷ, người phản biện tích cực của tôi, người tiếp thêm sức mạnh để tôi và các bạn văn bước tiếp trên con đường gập ghềnh, nhọc nhằn và cũng rất thú vị.
Ngày 01 tháng 03 năm 2026
N.T.Q
(TCSH60SDB/03-2026)