TRẦN NHẬT MINH
1. Tôi nhớ lần nhà văn Nguyễn Thế Kỷ lúc đó đang là Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), sếp tôi, gọi giật vào: “Anh đang tính kéo Nguyễn Hoài Nam về giúp em phát triển mảng truyền hình”.
Tôi cứ “dạ dạ vâng vâng” vì cũng chưa tỏ tường lắm về Nam, chỉ hồi nhớ đó là một gã trước làm “host” của các diễn đàn văn nghệ trên VTV1 với những cuộc trò chuyện chất lượng, chủ đề nóng “gây sự” bằng cái giọng khó chịu như “tra khảo” nhưng mà hay, cuốn hút. Sau này khi Nam chuyển sang Nhân Dân Tivi, chuyên mục đó ở VTV.
Về Hàng Trống bên gốc đa cổ thụ, anh được phân đúng vai - biên tập viên kiêm MC gác mục “Góc nhìn văn hóa”. Nam chỉ chuyên tâm phần việc đã quá nằm lòng, còn những việc khác chả bận tâm, ít để ý đến cơ cấu tổ chức, phòng ban… Nam hiểu nhưng cũng chỉ bung ra cùng lắm câu cửa miệng: “thôi kệ mọi sự anh à”. Rồi khi đã chơi với nhau, đã được sếp Tổng Giám đốc “bật đèn xanh” cũng không thấy Nam một lần đả động việc xin về bên này. Tôi không hỏi và ngỏ lời, vì dù quý nhau nhưng tôi thấy Nam đầu quân về VOV cũng chưa chắc đã hợp và lợi cho Nam, lại vẫn thiếu đi những khoảng tự do bay nhảy.
Hoài Nam dân Tổng hợp Văn như tôi và luôn tự hào về một mã gen mà ít Khoa nào có được. Đội quân “gàn gàn dở dở” đi đâu cũng bắt sóng tìm thấy nhau, và đều không chịu giam hãm trong những không gian chật chội. Nam tự do trong kiểu sống, kiểu chơi, kiểu phát ngôn, kiểu nghĩ, kiểu viết. Cái dáng lật khật cũng rất riêng có.
Phòng tôi biệt lập nên ít ảnh hưởng đến anh em. Cứ thế nhiều hôm trong tuần, Nam đến, kể cả khi tôi không có “nhà” vẫn cứ ngồi đó, trên góc sô-pha nhìn ra ô cửa nhỏ như dành riêng cho Nam, rồi tự rót tự uống từ dăm cái chai nằng nặng tôi để sẵn ở chân bàn. Nhiều lần hai anh em đàm đạo những chuyện thú vị xoay quanh làng văn, làng báo, người này, kẻ khác, dù chẳng đầu chẳng cuối, chỉ đủ làm cho buổi sáng uể oải bớt nhạt trong mùi whisky thơm đến cồn cào. Nhiều bận họp xong, về phòng thấy trên bàn ngổn ngang đôi ba ly đã dốc cạn, bên cạnh gói ni-lông bọc mấy điếu cigar, biết ngay Nam vừa ngồi đây tự rót, tự chìm vào góc khuất như giấu đi sự một mình trong những ngày dài loay hoay tìm “chỗ dựa” tinh thần. Gói cigar đúng kiểu “lấy nhà giàu chia nhà nghèo” ẩn chứa một vùng ấm sâu kín giấu trong cái hành vi lơ đễnh không quá câu nệ lễ nghi…
Lúc đầu cũng thấy khó chịu những lần thăm viếng đó của Nam, mất xừ buổi sáng không làm ăn gì chỉ ngồi đong đưa, nhưng miết rồi cũng quen, bạn rượu chẳng lẽ mình trà, mà xem ra cũng khó cưỡng được chút men dậy lên cùng những câu chuyện vặt. Và rồi thấy nhớ khi Nam thưa đến do bận hoặc phải nằm viện. Nhớ cái chất thẳng căng không lòng vòng của dân “Phồng”, nhớ cái kiểu phi thẳng vào phòng chả cần báo trước gia chủ, phệt xuống góc ghế quen, ngó góc bàn nhấc bổng chai rượu rót đều hai ly, có hôm thì ba ly khi có thêm Đỗ Anh Vũ góp mặt. Quý Nam ở sự thẳng tuột đó, khác xa những lèo lá, nhớt nhát quanh mình, mặt mày chớt chát mà dao kiếm sau lưng…
2. Trong nghiệp viết cũng vậy, Nam theo một lối riêng, nói là theo một trình tự lớp lang, không hẳn nhưng bảo ngẫu hứng thì cũng không đúng. Nam luôn sẵn ý tưởng và chất liệu để viết bởi sự đọc khủng khiếp và có hệ thống của anh, quan trọng là viết ra lúc nào và cho ai. Hôm Neo chữ - tập tiểu luận thứ ba rời nhà in còn thơm mực, Nam mang đến tận nơi tặng. “Em đang ốm chưa đủ sức để uống một trận đàng hoàng nên chưa mời bè bạn mừng sách được”. Vậy ta làm nhè nhẹ vài ly thôi vậy, nhẽ nào lại nói “không” khi mà Neo chữ vừa thoát từ nhà in ra ngoài tìm một đời sống khác. Neo chữ có nhiều bài đã neo lên Facebook, thường Nam “post” khuya khuya hoặc sáng sớm - chắc là thời điểm vừa viết xong. Nể Nam vì sức đọc, sức viết. Thời gian có ngần ấy trong ngày, việc sự vụ của Truyền hình Nhân Dân, rồi tham gia các sự kiện ra mắt sách, việc của Hội đồng Lý luận và Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương với tư cách ủy viên Hội đồng…, chưa kể những buổi hẹn hò bè bạn, thế mà bài vở vẫn đều đặn xuất bản trên Trang cá nhân, trên các tờ báo, tạp chí. Nam chong đèn vào lúc nào là câu hỏi bè bạn vẫn hỏi, để có được những bài phê bình đâu ra đó. Một dạo tạm nghỉ tụ tập anh em nên có thời gian hơn, chứ trước liên miên những cuộc “tao ngộ”, thế mà vẫn có khoảng viết xen vào giữa công việc, niềm vui thú… Thời điểm đó, Nam còn đảm nhiệm tuần ba bài bình về văn chương, chữ nghĩa, về văn hóa cho tạp chí Người Đưa Tin mà toàn bài chất không phải bôi ra cho kịp deadline.
Nam từng thừa nhận lối phê bình của mình là lối “phê bình báo chí”, không kiểu hàn lâm, viện nghiên cứu… nên mọi thao tác từ sử dụng tư liệu, kiến thức đến góc nhìn, ngôn ngữ… đều hướng đến người đọc rộng. Liên tiếp trong các năm 2013, 2021, 2023, anh cho ra đời ba cuốn mỏng thôi mà “nặng” chữ: Mùi chữ, Từ trang sách đến gương mặt văn chương, Neo chữ, với hầu hết tập hợp các bài báo không phải trên tạp chí chuyên ngành mang tính khoa học nên yếu tố học thuật được làm dịu đi bằng sự kết hợp phê bình báo chí và chất nghệ sĩ… Ta có thể lấy ví dụ từ tập sách đầu tay Mùi chữ, rành rọt chia ba phần rất “báo chí”: Chân dung các nhà văn đã quen; mổ xẻ tác phẩm ở những khía cạnh nhặt ra từ văn chương như cảm thức lạc lõng trong thơ Trương Đăng Dung, Phật tử và hư cấu văn chương…; những suy nghĩ về văn chương như đặt vấn đề tiểu thuyết lịch sử là truyện kể hay tiểu thuyết, văn nhân và thị trường - ba mảng nội dung đều có các ký hiệu dữ liệu khác nhau, không lẫn. Vì thế đọc Nam thấy “ngồn ngộn” chất liệu mà cũng thảnh thơi như đang dừng nơi “chiếu nghỉ” có những khoảng không rợp mây trời. “Ngồn ngộn” vì kiểu liên văn bản - yêu một người để hiểu thêm nhiều người khác; “thảnh thơi” ở chỗ Nam biết tiết chế học thuật ở mức độ cho phép, nhường chỗ cho những dòng, đoạn viết như chơi, như đùa, như giễu cợt…
Hoài Nam luôn đứng về phe chữ nghĩa dù có thể vì lý do này lý do khác, nhân vật bị dư luận nhắc tới không mấy thiện cảm… Nam “bênh vực” một cách đầy chính kiến những ai anh đã thấu tỏ… mùi chữ. Anh đọc nhiều nhưng không phải để khoe chữ mà là để kết nối các giá trị, đi tìm “họ hàng” giữa các tác giả, kéo họ gần lại với nhau trong chuỗi liên văn bản - đọc 1 mà thấu 10. Chẳng hạn, chỉ từ vài chi tiết về tiểu thuyết của Vũ Thành Sơn: “Cấu trúc truyện kể tưởng như lan man nhưng lại chặt chẽ, tưởng như toàn chuyện “không có gì” nhưng lại “rất có gì”…”, Nam lấn sang các bậc thầy tiểu thuyết: “… khi người đọc nghĩ đến những mối liên hệ văn bản với tác phẩm của các bậc thầy như F.Kafka, M.Proust, A.Camus, J.P.Sartre, E.Hemingway...”… Lấn để rồi lại trở về chủ đề chính của bài viết. Nam luôn có những góc nhìn riêng độc đáo và luôn đặt trong những câu hỏi mang hướng phản biện. Chính những ngày làm báo cho Nam phản xạ này - thứ phản xạ của người viết kiểu “phê bình báo chí” mà Nam đã hơn một lần thừa nhận khi tự “vẽ” mình. Luôn đan xen những câu chuyện kể nhân vật, bóc tách lớp văn bản tác phẩm, phân tích, nhận định…, tất cả nhuyễn vào một thực thể cũng khỏi cần mổ xẻ là thể loại gì, chỉ biết đọc hấp dẫn không bị nhiễm thứ khô khan vốn mang tiếng của phê bình lý luận. Nam chốt lại cuốn Khắc đi… khắc đến của tác giả Xuân Phượng trước đó đã nổi với cuốn hồi ký Gánh gánh gồng gồng bằng những câu mang dáng tản văn: “Vẫn là một niềm vui con người và cái sống, yêu con người đến mức có thể cho qua tất cả, yêu cái sống đến mức có thể uy-mua với cái chết cứ như với bạn hiền…”.
Nam không chỉ tựa vào các tên tuổi đã dựng cột mốc trên đường văn, anh ủng hộ người viết trẻ. Trong bài tổng kết về truyện ngắn 2025, anh nhắc đến trường hợp Đinh Phương và Khải Đơn với hai tập truyện ngắn Thị trấn cá bông và Con rối hát ngoài rừng xa. Anh gói chặt lại sau khi mổ xẻ những khác biệt của hai cây bút trẻ: “Chúng rất khác biệt, khác biệt đến mức gây cảm giác bàng hoàng. Chúng khiến cho người ta có lẽ phải bổ sung thêm vào quan niệm “truyện ngắn là gì?”, nếu không muốn phải quan niệm truyện ngắn khác đi”.
Không chỉ phê bình văn học, Nam lia bút sang cả địa hạt văn hóa trong những bài viết không thỏa hiệp với sự trơn tru, viết cho có mà luôn tìm những góc thẳng căng, thậm chí đi ngược dòng đám đông. Chuyện gì chưa thể viết ngay, dài hơi, anh tung lên Facebook như một cách để mở lòng trưng ra quan điểm rất riêng. Chính vì những tút gai góc mà anh bị không ít người không ưa lên giọng “dạy bảo”. Nam kệ và vẫn đi một đường mặc kệ quanh mình bó hẹp những thước vuông nghẽn lối.
3. Rồi những thay đổi thể chế siết lại, tinh giản, vẫn “thênh thang” với người này nhưng lại “chật chội” với người khác. Một ngày, Nam buồn bã nói qua điện thoại: “Em nghỉ làm ở báo rồi!”. Đó là sau đợt tinh giản, sáp nhập. Lại một hành trình mới để đi tìm không gian thoáng đãng cho mình. Đúng như những dự báo từ trước, Nam rời báo để lại tiếp tục hành trình tìm cho ra chỗ đứng của mình không chỉ trên các bài phê bình sắc sảo. Cuộc sống khắc nghiệt hơn nhiều những buổi tụ tập bạn văn, rượu ngon và những khúc ca một thời khói lửa. Nó không cho ai dạo chơi mà không phải nhọc mệt, thậm chí dính vào bệnh tật, nhất là cuộc chơi chữ nghĩa vui say nhiều, bạc bẽo cũng không ít.
Trở lại với một Hoài Nam nghiêm cẩn con chữ bên một Hoài Nam phóng túng, ưa giễu nhại hài hước, cho đời vang lên những tiếng cười tưng tửng. Nam thi thoảng lại trích dẫn Nguyễn Việt Hà, vị nhà văn “con giai phố cổ” thích giễu nhại trong văn và cả trong cuộc rượu. Đây nhé: “Đàn ông có tài thường xả phiền muộn vào rượu. Còn đàn bà có chữ, bất hạnh hay không, thường loay hoay xả buồn vui vào thi ca. Nữ sĩ ở ta, nếu may mắn làm được thơ tử tế, thì mặt mũi đa phần đều giống người đang dự đám hiếu” (Tiểu thuyết Tuyệt không dấu vết - Nguyễn Việt Hà).
Cái kiểu rất “đụng chạm” đó tôi đều gặp ở cả hai vị - một vị viết tiểu thuyết, một vị thì không. Tôi nghĩ tại sao không nhỉ, Nam của truyện ngắn hay tản văn khi thứ vốn sống của anh những tháng ngày cũ không chịu chui trong mấy thước vuông lom dom bàn trà, nghe những người rảnh việc buôn chuyện, mà tung tẩy chỗ nọ chỗ kia thính nhạy thời tiết mùi vị nhân gian. Và đương nhiên cả những kiến văn dày dặn được khéo léo ẩn trong lối ngôn ngữ lúc chặt chẽ, khi buông tuồng phá vỡ mọi trật tự. Nam hình như theo dõi tiểu thuyết nhiều hơn truyện ngắn, thơ thì càng ít hơn. Tôi cũng chưa kịp hỏi vì sao anh ít dành sự quan tâm cho thơ dù những rung cảm, hiểu biết của anh về thi ca, âm nhạc cũng đáng để anh vận công cho ra những bài thật hay về thơ ca. Tôi thích Nam nhảy vào sáng tác, kệ chứ, cuộc chơi mà, tôi biết anh còn viết kịch, những vở khá hay và đã bán cho mấy trùm đạo diễn “hiểu việc”. Vậy thì viết truyện, thậm chí làm thơ, bên cạnh những bài giỡn đùa ngoài lề trên Facebook, biết đâu lại xuất hiện một vẻ mặt khác, vẻ mặt của một gã luôn phớt lờ mọi quy lát, chuẩn mực khuôn cứng để vẫy vùng tự do sống và viết. Những trang viết được dàn trận tỉ mỉ, lớp lang, có ý thức, chứ không buông như ngoài đời. Đôi khi, không chỉ những bài phê bình nghiêm ngắn, mà những câu chuyện Nam kể như vu vơ “đanh đá” lại hấp dẫn với nhiều chi tiết mọc từ vách cũ, pha trộn nửa tản văn - nửa truyện ngắn, nửa thực - nửa hư. Nhiều chi tiết về đời sống văn nghệ, về những nhân vật xuyên băng qua thời gian, thời cuộc thuộc riêng kho dữ liệu của Nam.
Dù đã có ba đầu sách rồi, đã từng gác vững vàng chuyên mục truyền hình, thì Nam vẫn cứ mãi là tay cử nhân văn chương rong chơi, chả chịu học lên thạc sĩ, tiến sĩ. Cái chất “kệ đời” rất Hải Phòng quê anh có lẽ đã tạo nên dị biệt: học thuật trong sự tối giản mà cũng rất chơi. Nhiều bài viết của Nam xuất chữ từ những cuộc ngồi tưởng vô thưởng vô phạt nhưng không hiếm những ý hay nơi bạn thù tạc, y như câu chuyện Nam hay kể về một nhà văn nổi tiếng vẫn “chộp” những câu chuyện, cảnh huống quanh mình để đưa vào tác phẩm. Nhiều bạn bè thân cứ muốn Nam làm một thứ gì đó “ra tấm ra món” như một công trình, một chuyên luận lớn thật dày dặn cho xứng với sức đọc và khả năng bắt mạch vấn đề. Tôi lại nghĩ khác, vì tôi cũng thích kiểu đó - cứ chơi, cứ vui, cứ giao du, còn bài thì cứ viết đến đâu lại neo lên từng trang Facebook, neo vào từng trang sách đã là một sự tín chấp nặng ký. Cứ vậy thôi Hoài Nam nhé! Túc tắc, nhàn tản. Không tuyên ngôn. Những con chữ nói được nhiều tiếng nói. Chúng sẽ tự reo lên từ những lần “Neo chữ”.
T.N.M
(TCSH449/07-2026)