Cầm tập thơ Quê quán tôi xưa anh cho, lật trang đầu, tôi chưa thích lắm vì một vài câu lục bát: Xôn xao như gió sông đầu Tình nhiên như biển giăng mưa trắng sầu Nhưng đọc hết tập thơ tôi bỗng thấy một hồn thơ độc đáo, toàn vẹn, rất riêng của Trần Hoàng Phố. Thơ Trần Hoàng Phố như cây cỏ, sông núi xứ Huế hiền lành, hồn hậu. Nhưng dưới bề ngoài hiền lành là một chiều sâu văn hoá thâm trầm. Thơ anh thắm đẫm một nỗi buồn hoài niệm những cố hương, quê xưa, chốn cũ, một nỗi buồn không chỉ do triều đại xưa đã thành phế tích mà anh là một hậu duệ anh có đủ lý do để hoài niệm. Anh buồn còn do như bị cách xa những giá trị vĩnh hằng của muôn đời mà anh khao khát. Thơ Trần Hoàng Phố bàng bạc một cảm quan thiền, nhìn đâu cũng thấy vô thường, ảo hư, tịch mịch. Anh là người cô đơn đi tìm "chân như" của mình giữa cõi trần gian vô thường. Nhưng cảm quan thiền ở anh không có ý vị tôn giáo, mà chỉ là một quy chiếu để nhìn sâu vào bản thể nhằm vượt lên những gì nhất thời, tạm bợ. Nhưng đó là điều cực khó và thêm một lý do để buồn. Con người cao lớn như anh hơn một lần để rơi nước mắt trong thơ. Đọc thơ anh tôi xiết bao mến yêu người bạn đồng hương của mình. Một người có cảm quan thiền như anh thì không chấp pháp. Tôi cũng hiểu thêm cách ứng xử tự do của Trần Hoàng Phố trong thơ. Nhìn chung thơ Trần Hoàng Phố trung thành với hồn thơ dân tộc. Thể loại anh yêu là lục bát, thơ 4 chữ, 5 chữ. Thơ của anh mềm mại, co duỗi tự nhiên, nhẹ nhàng. Trần Hoàng Phố đã góp cho đời một tiếng thơ Huế đậm đà. Hà Nội, tháng 4/2002. T.Đ.S (nguồn: TCSH số 159 - 05 - 2002) |