Từ tâm trạng của một người con gái theo chồng, bỏ lại quê nhà bao thương nhớ đến những xúc cảm về một câu ca dao, một lần đưa tiễn… làm người đọc nén tiếng thở dài trong lồng ngực với chính mình. Bởi ai xa quê chắc cũng một lần khắc khoải: “Tìm về cố hương/ những nỗi nhớ/ đi về khắc khoải… đên không trăng/ vuốt mặt/ khóc như mưa nguồn/ khóc như chớp bể/ về hoang vu”. Chị luôn tìm kiếm cho mình một cách thể hiện riêng nhưng không phải là cách bứt phá theo xu hướng của văn trẻ, mà là độ chín trong xúc cảm. Bất cứ lúc nào quay nhìn quá khứ hoặc hướng đến tương lai, chị luôn tìm về nhưng gì thân thương nhất. “Mùa thu dài như nắng/ chiều nghiêng soi tóc thề/ em về trong tiếng hát/ xứ Nghệ nghèo, à ơi”. Đọc, Ngày không trở lại làm cho người đọc thêm ấm lòng. Bởi giữa những bon chen thường nhật, ta gặp một tấm lòng trong trẻo với quê nhà, với những trái tim đồng cảm và cả với thơ. D.T
(nguồn: TCSH số 224 - 10 - 2007)
|