Truyện ngắn dự thi 2024
Phù vinh
15:12 | 04/04/2024

PHẠM GIAI QUỲNH

1.
Mi dạt vào bờ biển khi mặt trời lặn, bốn bề loang một màu đỏ lợt, giống máu mà không phải máu, rồi lẫn dần vào dòng nước tăm tối thăm thẳm.

Phù vinh
Minh họa: Tô Trần Bích Thúy

Bằng trực giác, mi biết đây có lẽ không phải là biển, cũng không phải hiện thực, hẳn là trong mơ. Tôi đã dành cả đời để đi giữa lằn ranh của hiện thực và hư vô, tôi hiểu chúng như đã ăn vào máu, mi bảo. Tuy nhiên sau khi nói xong lời này, bản thân mi lại cảm thấy hoang mang, bởi cảm giác buốt lạnh vờn quanh người, bởi cảm giác khó thở khi mũi tì xuống cát, hoặc bởi những giọt nước đương nhỏ giọt trên tóc lăn xuống khóe mắt khiến mắt mi cay rát. Có tiếng hát vọng về từ đằng xa, mi cố gắng lắng nghe để xác định xem nó có thực sự là tiếng hát hay là âm thanh của một loài chim lạ.

Ở cái nơi mà đáng nhẽ chỉ có mình tôi, mi nhún vai, nếu xuất hiện thêm một người xa lạ thì đáng sợ biết nhường nào. Trong mơ thì bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra và có biết bao kẻ đã chết trong giấc mơ của mình.

Mi biết mình chẳng thể tỉnh lại ngay, bèn lật người lại. Vòm không đã thôi xanh, vòi vọi cao, một cánh chim lạ liệng qua tầm mắt, có lẽ là một con hải âu. Chẳng mấy chốc trời sẽ sụp tối, hoặc mi sẽ bị ném sang một địa điểm khác trong giấc mơ này. Nhưng mi không phải người bị động, thay vì để mình bị điều khiển, mi quyết định ngồi dậy, lần gót dọc bờ cát dài kia xem rốt cuộc nó có thể đưa mình tới đâu. Mi liếm đôi môi khô toác vì mất nước, cơn khát cháy chân thực đến mức mi tưởng như họng mình đang bị thiêu đốt. Mi có kinh nghiệm với giấc mơ, nhưng điều mi đang trải nghiệm khác với những cơn mộng đã từng. Lau mồ hôi trên cổ và gáy, mi nheo mắt nhìn về phía trước, xa kia là bờ cát trắng vô tận, là nỗi cô độc, là sự kinh hoàng miên viễn trắng. Mi nghĩ về loài quái vật ẩn sâu trong sa mạc, liệu chúng có xuất hiện chăng? Mi lắc đầu để mình thôi không bị cơn sợ hãi nuốt chửng, và vì vậy bèn nhớ tới việc mà mình cần làm sau khi thức giấc - nếu mi sống sót và rời khỏi đây - ấy là gặp người thuê nhà mới của mình.

Một người đàn ông trẻ, mi cố gắng đối thoại và nhớ lại hình ảnh bạn, anh ta kể rằng mình từng sống theo lối du mục trong gần hai năm, rốt cùng chẳng rõ vì sao bèn quyết định rời bỏ cuộc sống mà thời trẻ mình mong ước, muốn tìm một nơi để trú chân.

Tôi thấy thông báo tìm người thuê nhà của anh, bạn nói và hỏi về một số thông tin cơ bản khác. Mi chần chừ khi thấy tin nhắn này, bởi không bao lâu trước khi bạn nhắn tin, mi đã muốn xóa bài đăng trên nhóm cho thuê nhà mà mình viết khoảng hai tháng trước.

“Anh chắc chắn chứ?”, mi hỏi lại, “Tôi phải nói rõ hơn, nhà tôi nằm trong thị trấn H., ở đây rất vắng vẻ, hầu như không có hoạt động kinh doanh hay giải trí gì, bù lại, nó nằm cạnh một dòng sông rất đẹp. Anh cũng thấy trên bài viết đấy, tôi muốn tìm một người ký hợp đồng dài hạn.”

“Tôi biết.” Bạn đáp, “Vậy một tuần nữa tôi sẽ tới xem nhà, tôi muốn dọn vào ở luôn.”

Mi hơi ngạc nhiên vì sự dứt khoát này, thậm chí cảm thấy đây là một người dị thường, bấm vào hình ảnh cá nhân của bạn, chỉ thấy được bóng lưng gầy guộc đương đứng trước sa mạc mênh mông, mái tóc dài bị gió thổi tung, cô độc đến kỳ lạ. Mi nhẩm trong đầu, một tuần trôi qua rất nhanh, một ngày nữa thôi, một ngày nữa…

2.

Bạn nhìn thấy mi từ bên kia làn nước, bấy giờ bạn đương nổi trên mặt biển, khi mở mắt ra bạn đã thấy mình ở đây, ký ức về hai tiếng trước như mờ đi, giống một cơn mất trí tạm thời. Sự đau đớn tràn vào họng, phổi, lan xuống tứ chi, đến một ngưỡng, bạn không còn cảm thấy đau nữa mà chợt muốn bật cười. Song bạn chẳng thể cười, chí ít là trong hoàn cảnh này - cái hoàn cảnh phi lí đến mức bạn cảm thấy tò mò. Sắc nước thẫm tràn trước mắt, tràn cả vào nỗi kinh hoàng nguyên thủy, bạn nhận ra mình đang mơ, hẳn là vậy, bạn đã thức trắng hai đêm để hoàn thành dự án của mình, có lẽ sự mệt mỏi như hồi chuông cảnh báo đánh gục bạn.

Điều kỳ lạ rằng, những giấc mơ của tôi thường mang lại cảm giác chân thực, bạn bảo, có đêm tối trôi trong không gian trắng và sánh như hồ, tôi thấy tay mình mọc màng nom như chân ếch, nghe thấy tiếng hát ru văng vẳng bên tai.

Bạn biết đây là cơn mộng, bởi con mèo tam thể đã chết nhiều năm trước đang bơi đến, lành lặn, không một vết thương. Trên tai nó vốn có một vết sứt như mảnh trăng khuyết, bạn kể, hồi xưa nó đánh nhau với đàn chó trong ngõ, bị cắn mất một mẩu tai, con mèo nhỏ như nắm tay nằm gọn trong góc không kêu lấy một tiếng, thấy tôi gọi chỉ âm thầm bò ra, dụi vào gấu quần chủ mình, mẹ tôi chăm nó cả đêm, những tưởng không cứu được nữa. Nhưng nó vẫn sống, tiếc là chẳng được bao lâu… Vậy mà bây giờ nó hoàn toàn lành lặn, như hồi mới được mẹ nhặt về. Chính tay tôi chôn nó dưới gốc hồng sau vườn, về sau cây chẳng còn đậu quả được nữa, cứ vậy mà khô héo, như thể bị rút cạn sinh khí. Bấy giờ bạn tám tuổi nhìn mẹ đang ngước mắt nhìn những cành trơ lá vươn rạch vào không gian như những ngón tay phù thủy gầy guộc trong truyện cổ, bà nói, rằng cái cây chưa chết, nó đảo sự sống của mình, mọc xuyên xuống lòng đất, để gửi quả ngọt của mình tới với những người đã khuất.

Bạn chưa bao giờ hiểu được mẹ, bà là người dịu dàng, thường ngồi bên chiếc bàn thấp kê ngoài hiên rồi viết thứ gì đó, thảng hoặc bà tổ chức tiệc tại nhà rồi mời bạn bè tham dự, ấy là những người xa lạ tới từ thành phố khác, phong cách thanh lịch và giàu tri thức, họ đến rồi đi, một vài người mời bà đi du lịch nhưng đều bị từ chối cả. Bạn từng cho rằng bà làm như vậy là vì chăm sóc cho mình, nhưng sau này bạn mới hiểu, ấy là vì bà không muốn rời khỏi nơi đây mà thôi.

Vào thời điểm đó, một người phụ nữ làm mẹ đơn thân không phải chuyện tốt lành gì, những than phiền, dị nghị, những ánh nhìn mang tính chất dòm ngó và soi mói như xuyên vào cuộc sống của anh, hóa thành một tấm lưới sắt sẵn sàng giam giữ anh cho tới khi chết. Song bà bỏ ngoài tai mọi thứ, làm việc, chăm sóc con cái một mình, tự sửa mái nhà khi mưa dột, thay bóng đèn, thay đường ống nước, trồng trọt, nấu nướng, những lúc nhàn rỗi thì lôi một chiếc đĩa than ra nghe. Ấy là thói quen xưa cũ, bạn bảo, sau này tôi học được niềm yêu thích sưu tầm đĩa than này của bà, khác ở chỗ là tôi không nghe chúng bao giờ.

Cứ chất đống đồ đạc đầy trên kệ, rồi uống, rồi hát ca, lấp đầy căn phòng trống của mình bằng mọi thứ có thể, chẳng qua chỉ là một cách để lấp đầy nội tâm hoang vu mờ mịt cát.

Con mèo đã bơi đến gần hơn, cái đuôi dài cuốn lấy cổ tay bạn, gây ra cảm giác ngưa ngứa. Đôi mắt nó khớp với đôi mắt của người đàn ông đang đứng trên bờ kia. Trong một thoáng, sau này bạn nói, chắc chắn ta đã chạm mắt nhau, ánh mắt đầu tiên thường sẽ ám ảnh ta suốt quãng đời còn lại, hoặc có lẽ chỉ với riêng tôi mà thôi. Khi ấy, mi chỉ nhún vai, không khẳng định và cũng không phủ định.

Bạn nhắm mắt lại, thôi cố gắng ngoi lên bờ, cơ thể nặng nề dần rồi chìm xuống, như được cuốn vào một không gian khác. Bạn nghĩ về nơi mà mai mình sẽ tới, nghĩ về người chủ nhà kỳ lạ nọ, cái người mà ngay khi bạn mới hỏi thông tin và quyết định thuê nhà đã thẳng thắn rằng mình đang chuẩn bị xóa bài đăng, thẳng thắn về những hạn chế của thị trấn này. Một người cô độc, bạn nhận xét khi nhìn vào bức hình duy nhất trên trang cá nhân của y, đó là chiếc bóng của một cành cây khô héo in trên mặt đất.

3.

Bạn đến khi mi đang đứng tưới cây trước cổng, sau một chặng đường dài, nhìn dòng nước tuôn ra từ vòi tưới tẩm đẫm ánh nắng đọng lại trên lá cây cũng khiến cơn mỏi mệt vơi đi phần nào. Chính ngọ, ngoài đường vắng vẻ đến mức có thể nghe được tiếng bước chân dừng lại, mi ngẩng đầu lên, thấy người lạ đứng bên ngoài thì giật mình, tay chệch đi khiến dòng nước túa tung ra, bám vào gấu quần và tường bao phía trước. Bạn lên tiếng:

- Tôi là K.

Mi giật mình, nhìn người đàn ông nọ, không thể nhận ra được hơi hướm của người từng nói chuyện với mình. Anh ta có vẻ ngoài anh tuấn, tươi sáng, lúc nào cũng nở nụ cười, ở gần sơn căn có một nốt ruồi nhỏ, khoác theo một cây đàn tranh và kéo thêm chiếc va li nhỏ, mi nói, nhưng dường như tôi đã gặp anh ta ở đâu đó, tuy nhiên nhìn hồi lâu vẫn chẳng thể nhớ ra nổi. Hoặc có lẽ bởi giấc mơ hôm qua khiến trí óc mi vẫn hơi mơ hồ chăng?

Ngay khi mi ngoảnh đầu lại, bạn đã nhận ra dáng hình bên kia bờ cát, song bạn chỉ hơi ngạc nhiên mà thôi. Mi tắt vòi nước, ra mở cổng:

- Anh vào đi, tôi thấy chín giờ sáng mà anh vẫn chưa tới nơi nên nghĩ anh sẽ tới vào khoảng chiều tối.

Bạn lắc đầu, vừa đi vào vừa bảo:

- Khi xe khách đi qua đèo thì phải dừng lại một lúc do ở đó có va chạm.

- À, nghiêm trọng không?

- Không, nhưng xe phải dừng một lúc để người ta xử lí hiện trường.

- Chắc anh chưa ăn gì, trong bếp vẫn còn cơm, tôi đun lại thức ăn cho anh nhé?

- Thế thì may quá, tôi sắp hạ đường huyết rồi.

Hai người nói chuyện phiếm như thể quen thân từ lâu, không có lấy một niềm gì ngượng ngùng, dù cả mi lẫn bạn đều chẳng phải người quảng giao. Có lẽ ấy là trực giác khi những kẻ giống nhau gặp những người giống nhau, bạn nghiêng đầu nói, tất nhiên không phải lúc nào các cuộc gặp tương tự cũng êm đềm và vui vẻ như thế, phần đa con người ghét những thứ quá giống mình. Những thứ đẹp đẽ hơn mình cũng vậy, mi chêm vào. Ừ, bạn gật đầu, cái đẹp khiến người ta nảy sinh khoái cảm phá hủy.

Mi giúp bạn thu xếp một phòng ở tầng hai, cầu thang gỗ được làm với kết cấu xoắn ốc đã hơi cũ, mỗi khi bước lên là lại phát ra âm thanh ken két, nơi bức tường trống có một bức tranh khổ lớn vẽ dáng lưng của một người đàn ông đang đứng trên một mỏm núi, trước mắt là vực thẳm vắt đầy mây trắng, màu sắc chung quanh được phối rực rỡ lột tả cảnh xuân tươi rạng, duy có trang phục và nước da của y là thảm đạm, tựa như một mẫu vật bị bóc tách khỏi thế gian hay nói chính xác hơn là y không hề thuộc về thế gian này. Như thể tồn tại một lực lượng vô hình thu hút lấy ánh nhìn, bạn chẳng hay mình đã dừng chân lại trước bức tranh này tự bao giờ. Mi đã lên tới tầng trên, nhìn xuống nói:

- Đấy là bức tranh do mẹ tôi vẽ. Trông khá giống ảnh đại diện của anh, ý tôi là góc chụp.

Bạn mỉm cười, tò mò:

- Đây là bác trai sao?

Mi lắc đầu phủ nhận, tuy nhiên cũng tỏ ra đăm chiêu:

- Thực ra tôi cũng không rõ cho lắm. Bố tôi mất trước khi tôi ra đời hai tháng.

Bạn hơi sững lại rồi im lặng đi theo mi. “Tách”, đèn phòng bật sáng, mi bước vào trong vừa mở rộng cửa sổ vừa nói:

- Đây là gian buồng tôi ở hồi bé, sau khi học đại học và làm việc ở thành phố một thời gian thì được dùng để chứa đồ, tôi mới dọn dẹp lại thôi nên chắc có chỗ chưa được gọn gàng lắm. Nhà tôi không dùng điều hòa, tầm này vẫn hơi nóng, chốc nữa tôi kéo quạt sang cho anh.

Bạn lắc đầu:

- Không vấn đề gì đâu, tôi sẽ sắp xếp lại.

Nói rồi, đi tới bên cửa sổ, ở đây có thể nhìn ra mặt sông rộng trải. Nắng ánh lên làn nước biếc, rọi chiếu dãy núi đằng xa, đánh thức nhiều ký ức nhỏ vụn, bạn chớp mắt một cái rồi quay đi. Rèm cửa có màu đỏ nhạt, trên dính mấy vết sơn loang, mi thay một cái rèm mới, vẫn màu đỏ ấy nhưng sạch sẽ hơn, kể rằng tất cả chăn gối, ga rèm, quần áo trong nhà đa số đều được mẹ mình nhuộm và tự may, đầu tiên chỉ là ý thích của bà, dần dà càng lúc bà càng đắm đuối vào nó, lẩn mẩn như con nhện xe tơ. Bạn cười, mẹ tôi cũng vậy, có thể đa số các bà mẹ đều giống nhau.

Đời sống du mục có thú vị không?, mi hỏi và nhận chai nước mà bạn vừa mở, chưa uống ngay.

Bạn nhún vai:

- Nói sao nhỉ? Không rõ người khác thế nào nhưng ban đầu tôi đi cho vui thôi, chợt một sáng, tỉnh dậy trong cabin xe, tôi nhận ra đây có thể là hành trình tìm kiếm thứ gọi là tự do.

Mi nhướng mày, cười nói với bạn:

- Giống một bộ phim cùng tên.

- Giống mà cũng khác, tôi luôn tự cảm thấy mình nhận thức được đâu là bản thân mình, đâu là nơi mà mình bám rễ. Trên hành trình đó, tôi đi qua nhiều nơi, sinh tồn bằng việc giúp đỡ người khác, đôi khi chỉ cần đổi lại một bữa ăn là được. Nói là tìm kiếm tự do, nhưng lại không thể tách khỏi những món đồ quen thuộc mà mình đã gắn bó nhiều năm. Một dạo tôi đến vùng núi nọ, ở nơi đó đang vào vụ gặt. Bèn bắt chuyện với một cụ già đang ngồi ở cạnh bờ ruộng nhồi thuốc lào, ngỏ ý muốn gặt và tuốt lúa thuê. Khi ấy cụ ngẩng đầu nhìn tôi, hơi chần chừ. Tôi hiểu ý, chỉ chiếc xe cũ đỗ cách đó không xa, bảo: “Cháu không cần chỗ ở đâu, cháu ngủ ở ngay trên xe kia thôi.”

Mi nhìn bạn, bằng ánh mắt trong trẻo pha lẫn sự ngưỡng mộ khó nhận ra. Cà phê chảy rần rật trong huyết quản làm tay chân hơi bồn chồn, mỗi lần như vậy bạn chỉ có thể tìm kiếm một điểm nào đó, một sự kiện hay sự vật nào đó để neo mình lại. Vậy là, bạn đặt tầm mắt mình vào bức tranh sau lưng mi. Tương tự như cách tôi đối đãi với thế gian, bạn bảo, tôi buộc phải làm nhiều công việc khác nhau, học nhiều thứ khác nhau, nếu không khi sợi dây buộc mình biến mất, tôi sẽ bị cuốn trôi.

Sau này bạn nói: “Đối với tôi, nhân thế cũng giống như một con nước xiết, nó có thể thuộc về biển cả hay sông rộng, điều đó không mấy quan trọng, nhưng chỉ cần lơ là đôi chút, chúng ta sẽ bị nó nuốt chửng.”

- Khi toàn bộ cơ thể và tâm trí tập trung vào những gì mình làm, cơ bắp căng ra và anh phải cố gắng điều hòa hơi thở để không bị mất sức khi làm việc. - Bạn kể tiếp, ánh mắt vẫn đặt lên bức tranh vẽ đuôi cá màu đỏ - Mùi rơm rạ, mùi thóc mới chưa phơi, mùi đất quện vào với nhau… Tất nhiên tôi vẫn cảm thấy đó là việc thú vị bởi đó không phải công việc hằng ngày của mình, nếu không hẳn tôi chẳng hơi đâu để ý đến những điều đó. Ở lại non một tuần, cơn mất ngủ và ác mộng như biến mất, thứ rõ ràng nhất trong tầm mắt là ánh bình minh rọi qua kính xe.

Hôm ấy có một đoàn khách du lịch phương Tây đến, tôi chưa từng đi sâu vào trong bản, chỉ biết họ cũng đang khai thác những nguồn tài nguyên có sẵn ở đó, bạn châm một điếu thuốc nhưng không hút, cứ vậy để nó cháy dần ở mép gạt tàn, tôi nhớ trong đoàn có một cô gái trẻ người Mỹ gốc Việt làm phiên dịch cho họ, vóc người… Để xem nào, gầy và nhỏ nhắn. Cô ăn mặc đơn giản, tay đeo một chiếc vòng ngọc trai trông có vẻ đã lâu năm. Anh có thể tưởng tượng ra lịch sử của nó trong một đại gia đình, có thể nó được truyền từ đời này sang đời khác.

- Còn một khả năng khác, - Mi cười - nó đã lưu lạc từ vùng đất này sang vùng đất khác, từ chốn tăm tối nhất đến nơi xa hoa nhất, chúng ta không sao nắm bắt được. Bạn nhìn mi bằng ánh mắt đầy vui vẻ, ấy là niềm vui thuần túy. Mi hiểu bạn đang nghĩ gì, song lại im lặng lắng nghe. Bạn nhấp thêm một ngụm cà phê, cười:

- Có vẻ họ rất tò mò với tôi nên kéo tôi vào ngồi chung khi nhóm lửa trại, cùng nhau ăn uống và hát. Cô gái ấy ngâm một khúc ca, chất giọng trầm khàn tạo cảm giác hoang dã và gợi cảm. Chúng tôi trò chuyện, trao đổi với nhau rất lâu chỉ trừ thông tin liên lạc.

Mi nhướng mày nhìn bạn. Bạn nhún vai:

- Tôi nhận một phần tiền công nhỏ và một món quà lưu niệm từ ông cụ nọ, sau đó rời đi vào sáng hôm sau, trời mịt sương, ánh đèn pha dường như chẳng thể xuyên qua nổi màn sương này, tôi cố gắng đi thật chậm. Dư âm buổi lửa trại vẫn còn, nhưng tôi biết từ nay chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa.

4.

Sống ở đây một thời gian, bạn bắt đầu giúp mi việc chăm sóc khu vườn sau nhà, biến nó thành một vườn rau nhỏ, nuôi thêm một con mèo trắng. Họ tìm thấy con mèo ấy ở dưới cống, sau khi lau sạch nước trên người nó và tắm rửa xong xuôi, mi đun một ấm cà phê nóng, thả một chút bột quế rồi rót ra. Bạn thả một viên đường vào tách cà phê, ủ con mèo trong khăn rồi ôm vào lòng, mỉm cười:

- Lúc nhỏ, nhà tôi cũng nuôi mèo, tai nó có một vết sứt, quấn người lắm. Sau đó nó bị chó cắn chết.

Mi im lặng hồi lâu, trên mảng tường đối diện treo một bức tranh cũ, vẽ chiếc đuôi cá bạc vung trên mặt biển, dưới ánh hoàng hôn tỏa rực như lửa cháy. Vì lẽ gì đó mà trong nhà có rất nhiều bức tranh vẽ đuôi cá thế này, chúng lớn bất thường và đủ các màu sắc.

- Tôi vẫn tò mò, rằng vì sao anh quyết định ở lại đây. - Mi nheo mắt nhìn bạn và nói.

- Anh biết không? Có một câu chuyện nổi tiếng ở nơi này - Bạn toan hút thêm một điếu xong lại thôi. - Người phụ nữ từng sống trong căn nhà đối diện kia là người cá. Không ai hay bà ta tới đây tự khi nào, chỉ biết bà rất đẹp, bất phàm, nét đẹp mà hễ nhìn thôi là anh sẽ cảm thấy lóa mắt và hoảng loạn bởi nó như kích phát dục vọng nguyên thủy nhất của con người. Nghe đâu bà đến đây để tìm người đàn ông mình yêu, song khi tìm được thì anh ta đã qua đời.

Mi không nhắc tới những điều mình đang phân vân, hỏi tiếp:

- Nhưng sao người ta biết bà ấy là người cá?

Bạn nhoẻn miệng cười, chưa giải đáp ngay, nhấp một ngụm cà phê rồi mới từ từ nói:

- Vì bà ấy không ngờ rằng thời gian trôi qua nhanh đến thế, đã sáu mươi năm kể từ lần cuối họ chia tay nhau. Mất đi ý thức về thời gian và không gian, lại thêm sự biến động của thời cuộc, bà đã băng qua nhiều vùng đất dưới nhiều thân phận khác nhau, như một kẻ lữ hành vô danh. Sau đó bà ấy chọn ở lại thị trấn này, ngay đối diện ngôi nhà mà người yêu bà từng sống. Cho tới một ngày nọ, bà đột nhiên không ăn, không uống và cũng không ngủ, cứ thế ngồi trên chiếc ghế mây trước sân. Ngồi mãi và ngồi mãi… Cuối cùng một người đi chợ sớm phát hiện ra bà, khi ấy đôi chân bà đã hóa thành một chiếc đuôi cá đỏ rực, vảy cá bong ra rụng thành từng mảng. Bà thuộc về biển khơi, hẳn vùng nước ngọt này là một trong số những nguyên nhân gây ra cái chết đó.

Mi đứng dậy rót thêm cà phê lạnh cho cả hai, nói chậm rãi như thể đang kể một câu chuyện cổ tích cho trẻ em trước giờ đi ngủ:

- Lạ nhỉ, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy. Mà cũng không phải lần đầu tiên, tôi nghe được một dị bản khác. Rằng bà ấy vốn là người thường, vô tình yêu một người cá, người ấy đã bỏ đi để lại cho bà một đứa con trong bụng. Sau này, bà trở về quê hương, song rốt cuộc cũng bởi khác giống loài nên quá trình mang thai khiến bà yếu dần, mấy năm sau chết trên chiếc ghế mình hay dùng để ngồi hóng gió ngoài cửa, còn đứa bé nửa người nửa cá kia vẫn ngồi trước cổng trường, chờ mãi và chờ mãi...

- Ừ. - Bạn mỉm cười. - Vì những người từng chứng kiến nó thì đã chẳng còn mấy ai mà những việc thế này thường dễ tam sao thất bản.

Dần dà chân tướng đều trở nên mờ ảo, bất cứ câu chuyện nào cũng có thể thành huyền thoại, bạn bảo, về mặt nào đó nó chính là sự thật.

Đi dọc bờ nước, bạn ngồi xổm xuống ngắm nhìn những con cá dầu li ti quanh quẩn kiếm ăn. Cảnh này quen thuộc như thể bạn đã từng gặp ở đâu đó, có thể là trong một chuyến đi nào đó.

Chạng vạng tối, không khí dần trở nên lạnh hơn, bạn ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà xa xa đã lên đèn, bây giờ hẳn mi đã bắt đầu chuẩn bị cơm nước. Phóng ánh nhìn về mặt nước rộng… Bạn bần thần, trước mắt như hiện lên hình ảnh mi lặn trong lòng biển nơi giấc mơ của mình, với chiếc đuôi cá xanh biếc đẹp đẽ không tì vết.

P.G.Q
(TCSH421/03-2024)

 

 

Các bài mới
Ngày tuyết rơi (13/11/2024)
Tái sinh (04/11/2024)
Út Mây (22/10/2024)
Hằng và tôi (01/10/2024)