Truyện ngắn dự thi 2024
Những dòng sông miên man chảy
08:23 | 03/05/2024

VŨ NGỌC GIAO

Bến Lỡ heo hút vắng. Hơn một tuần rồi xóm chài không ai ra bến. Họ tất bật dọn dẹp, sửa soạn cho Lễ hội cầu ngư. Ghe thuyền úp la liệt ngoài bãi, chẳng ai màng đến việc đi lưới hay cất rớ.

Những dòng sông miên man chảy
Minh họa: NGÔ LAN HƯƠNG

Phía chân trời mây còn vương lại chút ráng đỏ cuối ngày bừng lên lộng lẫy. Ông Dự cuốn tấm lưới phơi trên cây sào quăng vào lòng thuyền thúng, lững thững vác mái dầm ra bến. Đôi vai của lão ngư mới ngày nào còn lực lưỡng, giờ lom khom, rút lại dưới lần áo thô bạc phếch, nó cũng xác xơ đi như những sợi tóc nửa đen nửa bạc, đôi mắt tinh anh cũng ngầu đục, mệt mỏi dưới vầng trán chồng chéo những nếp nhăn.

Trong ráng chiều chạng vạng, bóng một người từ xa đi tới, chiếc bóng mảnh gầy lặng lẽ như lướt đi trên cát, nhẹ hẫng. “Ai mà còn ra bến giờ này?” ông Dự lẩm bẩm, cong lưng đẩy chiếc thuyền thúng xuống mé nước, lần tay vào túi áo tìm gói thuốc lá. Bàn tay khum khum che lửa mồi, ông rít một hơi thiệt dài, khói thuốc là là tan loãng vào dòng nước xơ rơ trôi. Ông ngoái về cuối bãi đợi coi bạn thuyền có ra sông cùng đi cho vui. Lần nào đi lưới qua đêm ông cũng thương con Chút, đứa cháu nội ở nhà một mình. Chiều nay trong bữa cơm, nhìn ông trợn trạo nhai cho xong bữa, nó than “Bữa ni mà nội còn đi lưới. Nội cứ đi đêm hoài để con ở nhà một mình, con sợ!”

“Nhà mình mình ở, sợ chi?!” Ông cười phà phà nhìn nó phụng phịu bưng mâm chén đi rửa.

“Đêm mô nội đi, con nằm cũng nghe tiếng chân người đi ngoài bãi, có khi còn nghe tiếng khóc i ỉ nữa”.

“Tầm bậy tầm bạ! Ai rảnh đâu ra sông ngồi khóc, cứ ra quán bà Hai Hớn chơi rồi nghe bả kể lung tung!”. Ông quạt con cháu một hơi rồi hạ giọng: “Tết nhứt tới nơi, ông ráng đi kiếm ít đồng”. Với lấy cái áo vắt vai, xỏ đôi dép tổ ong mòn vẹt, ông bước ra cửa cắm cúi đi thiệt nhanh.

Bên kiasông, một cánh hải âu chập choạng chao nghiêng rồi mất hút vào những tầng mây. Ngày còn trẻ, ông cũng như những cánh hải âu bay đi muôn phương, cho đến cuối đời chẳng còn lại gì ngoài căn nhà nhỏ bên bến sông này, may có đứa cháu nội sớm hôm thủ thỉ đỡ buồn. Tuổi già cô đơn, ông làm bạn với sông hồ, đi thuyền thả lưới chỉ trông có mớ cá tôm đem ra chợ, đủ hai ông cháu lần hồi qua ngày. Cũng trên bến sông này, hơn bốn mươi năm trước…

“Dạ cho con hỏi, đường về bến Mục có còn xa không?”. Tiếng con gái khẽ khàng cất lên sau lưng.

Ông giật mình quay lại. Một cô gái còn khá trẻ, vóc người gầy guộc co ro trong chiếc áo len màu xanh thẫm, mái tóc lơ thơ xõa xuống cái cổ mảnh khảnh trắng nhợt, chiếc túi vải căng phồng quàng qua vai, thoáng nhìn qua cô như một con mèo ốm yếu người ta lượm ngoài chợ về. Trong bóng chiều nhá nhem, gương mặt cô gái ẩn hiện nhưng ông vẫn loáng thoáng nhìn thấy đường nét thanh tú phảng phất chút buồn bã mơ hồ. Nhận ra giọng nói cô không phải người vùng này cùng gương mặt là lạ lẫn chút quen quen, ông nhíu mày cố nhớ nhưng chịu, cái tuổi già nhớ nhớ quên quên chẳng chừa ai.

“Cô từ đâu tới đây?”. Ông hỏi, lom lom nhìn cô gái đứng như chôn chân trên cát.

“Dạ con ở xa lắm! Con muốn hỏi đường về bến Mục”. Tiếng cô gái thầm thì lẫn vào tiếng nước lóc bóc vỗ vào bờ.

“Bến Mục mô mà ở chỗ ni! Từ đây tới đó chạy bằng ghe máy cũng phải mất cả buổi lận, mà cô tìm ai ở bến Mục?”

“Con tìm… má con.”

“Chà!” ông Dự thốt lên “Giờ chừ ghe thuyền vô bến hết, chẳng còn chiếc mô về dưới, cô chịu khó ra đường quốc lộ đón xe đò mà đi!”

“Dạ”. Cô gái cúi mặt, bàn tay khẽ khàng kéo chiếc mũ vải sụp xuống, quay đi. Chiếc bóng nhỏ nhoi nhạt nhòa trong sương chiều chạng vạng.

Chờ không thấy bạn thuyền nào ra bến, ông bập một hơi rồi dụi mẩu thuốc hút dở xuống cát, lẳng lặng đẩy mái dầm, tiếng quạt nước ràn rạt trong buổi hoàng hôn nghe buồn hiu hắt. Chiếc thuyền thúng xoay tròn, chầm chậm trôi. Bên kia sông, một cánh chim vun vút lướt qua những tầng mây buồn bã, hình ảnh cô gái lúc nãy lại hiện lên. Nhỏ nhoi. Tội nghiệp. Mái dầm trong tay bỗng trì xuống nặng trĩu, bất giác ông ngoái nhìn về bến. Dưới bóng trăng nhàn nhạt, bến Lỡ nằm phơi mình lạnh lẽo với những con thuyền thúng chơ vơ, cạnh đó bóng một người co ro ngồi trong sương, mặt úp vào hai bàn tay như ngủ. Ông dừng tay chèo cố căng mắt nhìn cho rõ. Là chiếc bóng nhỏ bé của cô gái ban nãy, bơ vơ như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Vóc người gầy gò chẳng thể lẫn vào ai. Chẳng lẽ không đón được xe, cổ ra bến ngồi đợi tới sáng mai? Ông thầm nghĩ, đột ngột xoay mái dầm hướng về bờ.

Gió sông phần phật cuộn về kéo theo cái lạnh gai người. Chiếc thuyền thúng lướt nhanh trên mặt sông tối sẫm. Ông neo thuyền, kéo rê mái dầm trên cát đi về phía cô gái. Cô gái không hay biết, hai bàn tay vẫn úp vào mặt, bất động. Khi khoảng cách gần lại ông chợt bật ra tiếng ho khan, cô gái sực tỉnh ngẩng lên.

“Răng còn ngồi đây?”. Ông hỏi.

“Con đợi… sáng mai có đò thì đi”. Cô cúi đầu ngập ngừng.

“Cô tính ngồi qua đêm ở đây à? Lạnh chịu sao thấu?!”

Cô gái quay đi tránh cái nhìn e ngại của ông rồi tần ngần đứng lên quàng lại chiếc túi, cắm cúi bước.

“Cô đi mô? Giờ ni còn xe mô mà chạy qua nữa?!”

Cô gái khựng lại, đôi giày nhựa di di trên cát. Ông ngồi xuống lần túi áo tìm điếu thuốc, chiếc bật lửa trong tay xẹt lên vài tiếng rồi tắt ngấm, ông bực bội nhét nó vô túi, quay qua cô gái vẫn còn đứng yên như phỗng.

“Đêm lạnh vầy cô tính ngồi đây đợi tới sáng mai? Mà sáng mai cũng chưa chắc có đò về bến Mục”.

Cô gái vẫn đứng yên, tia mắt thỉnh thoảng ánh lên, chập chờn trong bóng tối… Nhìn cô, ông bỗng muốn gợi chuyện hỏi han nhưng thấy trên gương mặt kín bưng kia một nỗi câm lặng như không muốn ai chạm vào.

“Má cô… bả ở bến Mục, mà răng cô…”. Ông đột ngột hỏi rồi dừng lại.

“Má con yêu bến sông đó, cả một đời má chỉ hướng về sông”.

“Cha cô mô rồi?”

“Cha con…”, cô gái dõi mắt ra sông, thì thào: “ông đã có một đời sống khác.” Cô gái thốt ra những lời sau cùng nghe như tiếng thở sớt qua đêm, trong ánh mắt loang loáng nước kia thăm thẳm một nỗi buồn đau. Bâng quơ cúi xuống tránh cái nhìn chăm chú của ông, tiếng cô rì rầm: “Má con nói, thời gian có thể biến biển cả thành nương dâu, huống hồ chi một nỗi đau nhỏ mọn của kiếp người ngắn ngủi này”.

“Thôi giờ vầy đi…”. Như sực nhớ ông đứng lên phẩy tay: “Cô về nhà tui nghỉ đỡ đêm ni, nhà có con cháu nội, sáng mai có đò về bến Mục nó đón cho cô.”

“Cảm ơn ông… nhưng, con muốn ngồi đây thêm chút nữa”. Cô hướng ánh mắt mơ màng, ngập ngừng đi nơi khác.

“À…ờ…”. Ông Dự yên lặng móc điếu thuốc lá trong túi ra đưa lên mũi hít hà cho đỡ cơn thèm, miệng quở ông trời mới đầu đông đã lạnh thấu xương. Nhìn cô gái co người trong tấm áo len mỏng, ông thoáng chút thương hại, khẽ hỏi: “Nhà cô ở mô, có xa không?”.

“Nhà con xa lắm, nếu đi bằng tàu lửa phải mất một ngày”. Cô gái cười nhẹ nhõm, nụ cười nhìn kỹ cực kỳ duyên.

Một tia chớp nhoằng bỗng lướt qua vùng trời đêm. Ông nhìn rõ gương mặt cô gái hơn, dưới bóng trăng đôi mắt cô tuyền một màu đen như mặt hồ không có đáy. Ngoài khơi hải âu bay về thành đàn, chốc chốc một cánh chim vụt lên như đuổi theo những đám mây bất tận. Nhìn qua, ông nhận ra cô gái đang say sưa dõi theo cánh chim đơn lẻ đó, chiếc túi vải căng phồng vẫn ôm chặt trong lòng, bất giác cô bật ra tiếng cười trong veo như con nít. Ông chạnh lòng nghĩ đến đứa cháu nội ở nhà, có lẽ cô gái này chỉ nhỉnh hơn con Chút vài tuổi là cùng, vậy mà đã biết lặn lội đi tìm mẹ. Ông quay qua ân cần hỏi: “Cô có anh chị em không?”

“Dạ không. Má chỉ có một mình con”. Cô gái thẫn thờ, đôi vai so lại, gương mặt, bàn tay lại toát lên một vẻ câm lặng.

Ngoài kia bóng đêm dày đặc trùm xuống, sông như thổn thức, sương nhễu từng giọt lên tóc ông lạnh ngắt khiến gương mặt đen sạm tái đi.

“Thôi, về nhà tui, ngồi đây sương xuống bịnh như chơi!” Ông đứng lên xỏ dép vẻ dứt khoát.

Trong khi cô gái còn tần ngần ông đã phăm phăm đi trước, cô đành líu ríu theo sau, chiếc mũ vải vẫn sùm sụp trên đầu, che gần hết khuôn mặt. Đi một đoạn ông dừng lại đợi, đôi giày nhựa trắng của cô cứ loáng lên, dấp dúi trong cát. Tới trước căn nhà nhỏ tối thui nằm khuất sau cái lăng thờ thần Nam Hải, ông rung cánh cổng, nhướng vô trong kêu hời hời: “Chút à, mở cửa!”

Trong nhà đèn bật sáng, con Chút xô cửa chạy ra: “Con tưởng nội ra bến lâu rồi chớ! Con đóng cửa thiệt kỹ đi ngủ”.

“Nội có chuyện mới quay về đây, giờ vầy, con đưa chị vô nhà nghỉ đỡ đêm ni, mai có đò về bến Mục con đón cho chị. Nội ra bến cho kịp con nước chớ khuya rồi”.

“Có thấy chị mô nà?” Con Chút nép bên cánh cổng ngơ ngác nhìn quanh.

“Vô nhàđi, con!” Ông Dự quay lại khoát tay rahiệu cho cô gái. Cánh tay đưa lên chợt khựng lại. Sau lưng ông không một bóng người, chỉ có tiếng nước ì oạp vỗ vào bờ như ru. Con Phèn đương ngủ bên hiên đột ngột lao ra ẳng lên sủa một tràng vào bóng đêm.

“Tao đây chớ ai mà sủa!” Ông nạt con Phèn rồi nhìn quanh: “Ủa… chớ đi mô rồi?!” Ông bươn bả đi về phía cây si coi cô gái có đứng đó không. “Con à!” Ông gọi, tiếng gọi lạc vào luồng gió chướng từ bên kia sông tạt về. Bãi cát vắng hoe, chỉ còn tiếng nước lắp xắp vỗ bờ. Ông quay lại. Con Chút vẫn đứng chờ bên cánh cổng với bộ dạng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

“Thôi đóng cửa ngủ đi con! Cổ đi rồi!”.

“Cổ là ai hả ông? Khi không ra bến rồi ông còn quay về biểu con mở cửacho cổ vô, mà con có thấy cổ mô đâu?”

“À… ờ… chắc cổ ngại, ra đường đón xe rồi!” Ông Dự quay đi, được vài bước còn ngoái lại nhắc con Chút: “Đóng cửa ngủ đi, ông đi lưới gần thôi, rồi về sớm!”.

Đêm trăng suông in bóng ông mờ nhạt, vẹo vọ trên cát. Một tia chớp nhoằng vụt lướt qua vùng tiềm thức kéo ông về lại những ngày tháng cũ…

Năm đó ông ra đi. Ông không nhớ mình đã rời bến Lỡ vào một ngày đông tháng mấy, chỉ nhớ hôm đó mưa phùn lâm thâm, lạnh đến nỗi không có một chiếc ghe nào ra bến. Lời má ông văng vẳng: “Nhànó đạo dòng, rước về mai mốt bàn thờ ông bà ai hương khói? Má không chấp nhận!” Bà nói như đinh đóng cột, tính bà xưa giờ vẫn vậy, chẳng cách gì lung lay nổi.

Ông lẳng lặng bỏ vài bộ quần áo vô túi chờ đêm má ngủ say. Người con gái của ông đang đợi bên bến, miệng cười khấp khởi. Nàng thương ông từ ngày tóc còn cột nhỏng đuôi gà. Nàng đẹp, khuôn mặt hiền lành, lại hay cười. Ông quắn quíu đưa nàng ngược dòng trên chiếc ghe bầu chờ sẵn ở ngã ba. Chênh chếch cuối ghềnh những áng mây ửng đỏ, trăng như vỡ ra, xác trôi lềnh bềnh trên sông. Dắt díu nhau đến một dòng sông khác, ông cùng nàng bắt đầu một đoạn đời mới…

Là con trai một, quen được sung sướng, nuông chiều, cuộc sống nơi xứ lạ càng cực khổ trăm bề khi đứa con gái chào đời. Cũng như ông, nàng cũng làm quen với cuộc mưu sinh kham khổ, sáng sớm ra bến đợi thuyền cá vô bờ mua vài mớ chạy chợ. Vẻ tiểu thư nuột nà dần bay đâu mất, chỉ còn lại một người đàn bà lam lũ, hom hem. Mỗi chiều đi làm về mệt đứt hơi, nhìn cảnh vợ nhếch nhác, đứa con gái chưa đầy năm cứ ốm đau, ngằn ngặt khóc, ông không nuốt nổi miếng cơm. Không ít lần bực bội ông hắt luôn mâm ra sân, đập phá đồ đạc trong nhà trước vẻ mặt thất thần của nàng…

Chân chạm mé nước. Ông gỡ dây neo, nghe trời đất tối sầm, ngực bỗng quặn lên một cơn đau rất lạ. Bốn bề yên ắng không một bóng người, ông ngồi thụp xuống nghiến răng đợi cơn đau qua đi…

Có tiếng chân thật khẽ phía sau. Tiếng chân dù rón rén vẫn lạo xạo trên cát như một thứ âm thanh quen thuộc của đêm. Nước mắt ông ứa ra. Thương ông, lo cho ông giờ đây chỉ còn đứa cháu nội gái duy nhất, người thân còn lại trên đời cũng chỉ một mình nó. Cha nó theo ghe bạn rồi mất tích ngoài khơi trong đêm giông bão, mẹ nó năm sau cũng khăn gói theo người khác… Bà nhà ông ốm đau nằm một chỗ hơn mười năm trời, cũng ra đi năm ngoái.

“Chút à… nội tức ngực quá…”. Ông thều thào.

Tiếng chân đến sát bên ông rồi dừng lại. Một chiếc bóng xiêu vẹo đổ dài trên cát, phủ xuống bóng ông, thành một. Ông chợt nghe vai lạnh ngắt. Một bàn tay con gái khe khẽ đặt lên rồi rụt lại như ngại ngần. Ông đờ đẫn ngước lên. Vẫn gương mặt đó, đôi mắt đó. Đôi mắt long lanh như muốn hút vào tất cả. Cô gái lặng lẽ nhìn ông rồi ngồi bệt xuống bờ cát thoai thoải phía trên, nép vào chiếc thuyền thúng tránh cơn gió đêm từ sông thốc vào. Ông thoáng rùng mình co người lại.

“Cô… tôi tưởng cô đi rồi?…”. Ông kêu lên, nghe giọng mình như giọng người khác. Run rẩy. Lạ hoắc.

Dưới ánh trăng, bóng cô gái chập chờn như dẫn ông về một thế giới khác. Ánh mắt dõi ra sông, tiếng cô thổn thức.

“Nơi đó, bến Mục cũng có một dòng sông. Má con dành cả một đời chỉ để đợi một người quay trở lại. Bến Lỡ này cũng một dòng sông. Những dòng sông miên man xuôi chảy, có bao giờ ngược dòng được đâu…”. Câu cuối cùng bật ra như nức nở.

Ông lặng đi. Nghe từng lời cô thốt ra như có ai vừa lướt qua cầm dao cứa một đường ngọt bén.

Đêm. Tiếng con chim tìm vịt kêu lên khắc khoải. Sóng rất khẽ, sông hí hóp vỗ từng cơn mệt nhoài. Cô ngửa cổ nhìn trời, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Từ trong xóm vọng ra tiếng chó sủa vu vơ. Đêm cạn dần. Bóng ông và bóng cô nhạt nhòa trên cát. Như sực tỉnh, ông bật dậy kêu lên: “Nói cho tôi biết đi! Nhà cô ở đâu?”

Cô gái yên lặng, gương mặt ngửa lên trời, bất động. Ông vẫn nhìn cô chờ đợi. Đêm nhập nhoạng, gương mặt cô chợt lóe lên nụ cười chua xót.

“Nhà con ư? Nó ở bên một vực sông sâu, có con đập chắn ngang. Mùa mưa lũ nước sông cuộn lên đập vào bờ đá, hung như một con thú dữ. Năm đó con mới lên ba. Má con đêm nào cũng ra bến Mục để đợi người đàn ông của bà…”.

“Người đàn ông đó là ai?” Ông đột ngột cắt ngang.

“Là… cha con!” Cô gái khẽ khàng, vẻ chua chát, giễu cợt và đắng cay hiện lên nét mặt buồn đau. Cô quay đi như không muốn ông nhìn thấy gương mặt mình. Tiếng cô lại rì rầm: “Đêm đó lũ lên, má vẫn ra bến đợi. Con ngồi trên giường nhìn ra nghe tiếng nước sông ầm ào gầm thét. Con đợi má, đợi thiệt lâu. Càng đợi, con càng sợ, sợ má cũng bỏ đi không về như cha…”.

“Rồi sau đó?” Giọng ông lạc đi.

Nét mặt không dưng ráo hoảnh, cô gái nhìn sông mà mắt trống không, giọng cô trở nên bình thản như đang kể chuyện người khác. “Sau đó con mở cửa, lần dò ra bến tìm má. Nơi con đi qua, nước lũ cũng dâng lên. Con lóp ngóp lội, vừa lội vừa kêu má khản cả tiếng. Rồi, một bàn tay từ đâu vươn ra bế con lên, con đổ sập vào lòng họ. Trong miên man con nghe tiếng má gọi tìm con, con kêu lên: “Con đây nè má ơi! Nhưng má không nghe cứ gào khóc tìm con…”. Cô gái kể tới đó thì im bặt, gương mặt lúc này đã nhòe nhoẹt nước.

Ông ôm ngực cố nén cơn đau đang dội lên một lần nữa. Cơn đau lần này quặn thắt như có ai vừa đi qua thò tay vào bóp nghẹt trái tim đang dần tàn tạ. Lưng ông cong lại, vai như đổ xuống, run run: “Đừng! Đừng kể nữa…”; tiếng ông đứt quãng.

Cô gái lặng lẽ nhìn ông, ánh nhìn rờn rợn, xa xăm. Bỗng, có chút gì như xót thương dấy lên, cô hướng bàn tay về phía ông, khẽ chạm vào ngực, bàn tay con gái dịu dàng xoa… Ông khép mắt, nghe cơn đau được xoa dịu, tan nhanh. Chợt cô gái đứng lên: “Con đi đây, trời sắp sáng rồi… Con xa nhà đã lâu, nay về với má chớ tội, má thui thủi một mình mấy mươi năm rồi”. Cô gái quay đi, đôi chân lặng lẽ lê trên cát.

“Khoan…!” Ông run rẩy đưa cánh tay về phía cô, chới với.

Chẳng còn tiếng trả lời. Bên tai ông chỉ còn tiếng lòng sông vọng lên từng hồi. Miên man.

Trăng lạnh như sương đổ xòa xuống bãi cát trắng. Luênh loang.

V.N.G
(TCSH52SDB/03-2024)

 

 

Các bài mới
Ngày tuyết rơi (13/11/2024)
Tái sinh (04/11/2024)
Út Mây (22/10/2024)
Hằng và tôi (01/10/2024)
Các bài đã đăng
Mặt nạ giấy (12/04/2024)
Phù vinh (04/04/2024)