Truyện ngắn dự thi 2024
Vết sẹo
15:17 | 03/06/2024

MY TIÊN

1.
Nàng đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay gác hờ trên mép cửa, một bên vai nhô lên, lưng và eo tạo thành một đường cong mềm mại.

Vết sẹo
Minh họa: Nguyễn Duy Linh

Nắng mai soi một bên má lan xuống một bên vai, những hạt bụi li ti tinh khiết đậu lại trên da nàng. Tấm lưng nàng mượt mà không nếp nhăn, cánh tay tròn và bờ vai xuôi nhỏ nhắn, khiến người ta có cảm giác muốn chở che. Mái tóc búi cao hờ hững, rơi tự do vài sợi xuống cổ. Chiếc cổ nhỏ làm nàng thêm mong manh. Nàng mang đến cảm giác mát lành, miên man giữa ban mai trong ngần. Anh không thấy gương mặt nàng nhưng có thể hình dung nàng đang nhắm mắt tận hưởng bầu trời đầy những cột nắng nhạt màu cao lừng lững. Tiếng chim bất chợt vang vọng, nàng khẽ mỉm cười. Anh nhận ra nụ cười ấy khi thấy một sợi tóc mai bay lên rồi nằm xuống trên má nàng. Nàng có thói quen tắm nắng vào mỗi sáng, đó là thời khắc nàng vĩnh cửu chính mình trong hình hài thánh thiện. Nàng đẹp đến nỗi lòng anh bất động, chỉ muốn ngồi im để ngắm nàng, sợ sự lên tiếng hoặc bất cứ cử động nào của anh cũng làm nàng biến mất như một âm thanh.

Anh bắt đầu vẽ, nắng vẫn ấm êm trong không khí, anh phải bắt lấy từng hạt nắng tinh khôi ấy. Lòng anh như được tẩy xóa hết mọi muộn phiền, chỉ còn một tình yêu nguyên sơ, thuần khiết nhất. Anh trôi theo từng đường nét mỏng manh bên cửa sổ, anh thổn thức và thôi thúc, sợ cảnh tượng quý giá kia tan vỡ, sợ nàng sẽ tỉnh cơn say buổi sáng. Tiếng chim hót vang động lần thứ hai làm nàng hơi giật mình, nàng nhìn theo âm thanh vừa vụt qua ấy. Không một sợi tóc mai nào cử động trên má nàng. Nét vẽ của anh càng gấp rút, như linh cảm trước một điều gì khủng khiếp. Anh toát mồ hôi. Bàn tay anh bắt đầu sợ hãi. Anh ngắm nhìn như nuốt lấy nàng. Nàng vẫn an nhiên, bình lặng. Tiếng hót từ bên kia khu rừng lại tiếp tục vang lên, một loài chim quái đản trước giờ anh chưa từng biết, tiếng hót của nó thảm thiết, nhuộm ban mai trong trẻo trong một nỗi buồn vừa âm u vừa tươi mới. Anh vẽ trong sự hứng khởi tràn đầy, mắt anh rực sáng, đôi tay anh đầy sức mạnh, khắp người anh như rực cháy. Bỗng nhiên nàng đứng dậy, một chân nàng đặt lên cửa sổ, một chân nữa đặt lên bệ cửa. Và nàng rơi xuống. Anh ùa tới như cơn lốc, kinh hoàng nhìn xuống khoảng đất ngoài cửa sổ, hai con mắt muốn nổ tung vì hoảng loạn. Anh không thấy nàng đâu cả. Không một dấu vết hay sự xáo trộn nào từ không gian, trước đó và sau đó vài giây. Không gì cả. Anh thất thần điên đảo, đổ sụp xuống sàn nhà. Ngó qua bức tranh cũng không có nàng, chỉ có một tấm toan trắng buốt đến tuyệt vọng, có một dải nắng vàng nhạt chảy ngang qua cánh tay đứt lìa…

Choàng dậy, mở mắt, chiếc áo vẫn còn nằm trên sàn, cánh tay anh vẫn ở bên cạnh mình nhưng không có một chút sức lực nào.

Nàng đến từ sau lưng nâng anh dậy.

- Em đã ở đâu?

- Em ở ngoài vườn bắt sâu cho hoa.

Nàng cầm lên chiếc lá có một con sâu bé tí, mắt nàng ngập tràn khoái chí. Nàng hí hửng khoe:

- Em hết sợ sâu rồi anh!

-Vậy là em không sợ nữa phải không? Em sẽ không đi nữa phải không?

- Em ở đây thôi! Chăm sóc vườn hoa cho anh!

Nàng cười thật ấm áp và hiền lành. Anh ôm nàng vào lòng, siết chặt bờ vai nhỏ, hít thật sâu vai thơm để chắc chắn nàng tồn tại. Khoảnh khắc kinh hoàng vừa rồi cũng tạm lắng lại trong hơi thở ấm của nàng bên tai anh. Nàng đứng dậy cắm mấy bông hoa hái ngoài vườn vào ly nước trắng, nhắc anh dùng điểm tâm sáng là mấy chiếc bánh nàng làm từ quả bí xanh, chúng có màu trắng thuần khiết như tình yêu của nàng. Nàng đỡ anh ngồi lên ghế rồi ra vườn. Dáng nàng nhỏ bé hòa trong những giàn lá xanh, hoa cỏ quấn quýt bên chân nàng. Với anh, đó là một bức tranh hoàn mỹ nhất.

Đêm mưa bão, căn nhà dưới chân núi bị cây cối rụng gãy, va đập từng cú mạnh, gió thốc vào mái nhà như muốn giành giật từng viên ngói, từng tấm ván. Cánh cửa bật tung mở toang hoác một ô cửa đen ngòm trời đêm như cái mõm đói khát của con quái thú. Anh nhìn sâu vào đêm đầy thách thức, muốn cái ô cửa đó hãy nuốt lấy mình, anh đâu còn sợ gì. Chợt từ trong bóng đêm tăm tối, mưa như những cái tát phũ phàng, tiếng gió gào rú thê thiết, anh thấy bóng hình nàng ẩn hiện theo ánh chớp của cơn giông. Nàng co ro ôm lấy thân mình bé nhỏ, gương mặt trắng trẻo lòa xòa mấy sợi tóc đen ướt dính. Tội nghiệp như con chim xinh đẹp bị rơi khỏi chiếc tổ ấm áp có những sợi rơm vàng óng. Dù trong mưa gió, vẫn thấy dáng hình mong manh, mềm mại đến nao lòng. Anh cố sức lao ra cửa, nhào vào khoảng trời tăm tối, què quặt bới tìm một tạo vật vô giá bị đánh rơi. Nhưng không thấy nàng đâu nữa. Nàng đã rơi xuống từ cửa sổ hôm ấy, nàng vẫn còn sống đâu đó dưới trời tăm tối, chìm lấp trong khu vườn, cô đơn và giá lạnh biết bao. Anh phải tìm cho ra nàng, đưa nàng về lại bên ô cửa trong ngần nắng mai…

Sáng hôm sau, khi mang anh vào nhà, nàng tưởng anh đã sắp chết vì lạnh, gương mặt tím tái và những ngón tay tứa máu vì bới cào vào gai góc, đất cát. Anh bị sốt mấy đêm liền, sau đó anh không tự ngồi dậy ra vườn được nữa. Cũng từ đó, anh có những cách thức khác nhau để thoát ra khỏi cái góc phòng ấy.

2.

Nàng gửi gắm tất cả yêu thương vào mấy chậu hoa. Từ những gốc hoa hồng khô khốc và đen đúa, nàng cố gắng chăm chút cẩn thận. Mỗi khi nó ra một cái chồi non, nàng mừng như được tặng một món quà. Những cây hồng cao dần, lá nhiều và xanh thêm mỗi ngày, chúng bắt đầu ra nụ. Mỗi cái nụ nhỏ e thẹn đối với nàng như những vật báu. Sau hai tháng trời chăm chút, có tới hơn mười bông hoa nở rộ trong cùng một buổi sáng, chúng bật mí nhiều màu sắc, nhiều dáng vẻ đến nỗi nàng ngất ngây hạnh phúc. Cuộc đời nàng, cuối cùng đã có thể nuôi nấng một điều gì đó mà không mang đến bất hạnh, lụi tàn. Nàng ước ao anh có thể đứng dậy, tự mình bước vào khu vườn có những bông hoa của nàng trồng. Sẽ là ngày nàng âm thầm kiêu hãnh biết bao nhiêu! Sẽ là ngày tất cả cùng tái sinh.

Nàng khẽ khàng vào nhà để ngắm anh. Anh vẫn miệt mài bên cuốn sổ của mình, thi thoảng lấy cái ống hít đưa lên mũi vài cái rồi đặt xuống, mắt vẫn không rời trang giấy. Những trang giấy cũ kỹ anh lưu giữ bóng hình nàng, những bài thơ anh viết cho nàng, anh nâng niu như vật báu. Dáng anh cao khẳng khiu, hiu hắt. Gương mặt anh có những đường nét sắc mạnh, mũi thẳng làm gương mặt nâng cao hơn, anh có vẻ đẹp cứng cỏi và trơ trọi. Giống như cây khô chết trong rừng già. Khi anh chăm chú với ký ức, bụi trắng mơ màng phủ quanh anh. Nàng thấy anh cô đơn, một nỗi cô đơn thấu suốt một hình hài khum khum gầy ốm. Trong lòng dội lên một tình thương ấm áp như thương đứa con mà nàng đã mất. Dù cho anh đã hoàn toàn lạnh lẽo trong hai gam màu đen trắng. Dù cho sự bình thản của anh đôi khi làm nàng đau nhói, lạnh buốt, dù cho anh không bao giờ trông thấy nàng. Chỉ cần anh còn ở đó.

Nhiều năm trước anh gặp phải tai nạn khủng khiếp khi đang lái xe máy. Cái tên của chàng họa sĩ tài năng cũng đã biến mất từ đó trong giới nghệ thuật. Anh đã đến sống một mình trong ngôi nhà bên vách núi cùng với mớ đau khổ số phận đưa tới. Nàng hình dung ra nỗi đau mà anh chịu đựng, nó bao gồm cả nỗi đau của nàng, nỗi đau mang hình vết sẹo, luôn chảy máu mỗi khi tim anh thổn thức. Nàng khóc. Anh không nhớ, trong tai nạn năm ấy, có cả nàng ngồi chung trên xe.

Hôm ấy, mặc lại chiếc áo lên lưng anh sau khi lau chùi những mòn mỏi của tháng năm trên hai hàng sườn rệu rã, gài lại hàng cúc, qua hình phản chiếu trong gương, nàng thấy vết sẹo trên ngực anh như loét thêm, chảy máu, đỏ rực như màu hoa hồng, lạ lùng và bi thảm đến mức khiến nàng kinh hoảng. Vết sẹo như chìm vào máu tim, thở cùng với anh, run lên mỗi khi anh xúc động. Bên cạnh ký ức hạnh phúc là những đớn đau dội ra từ lồng ngực, nhấn chìm anh vào cõi hỗn mang của tâm trí, nơi mà anh định chôn chặt suốt đời mình ở đó.

Mỗi lần anh thét lên đau khổ và ngã xuống, đến lượt nàng tự nhìn mình trong gương, nước mắt che nhòa tất cả những phản chiếu tàn khốc từ hình hài rách nát, nàng ước mình là một giấc mơ. Và nàng chỉ xuất hiện phía sau anh, khi anh ngủ, khi màn đêm buông xuống, khi ánh trăng đủ để che đậy sự hiện hữu của nàng.

Dạo gần đây, nàng thấy anh đã dần tỉnh lại, mắt anh đôi lúc mở tĩnh lặng và nhìn thật lâu vào một điểm nào đó. Anh không còn làm vỡ bình hoa, không còn đá văng chiếc ghế dưới chân giường. Đôi khi, anh tự đưa bàn tay mình lên và ngắm rất lâu, có lẽ, anh đã tự đưa mình trở lại bên ngoài vô thức. Cũng là lúc, nàng không còn chỗ để lẩn trốn.

Có tới bảy cây hoa chết trong một buổi sáng. Nàng thảng thốt và đau đớn. Chúng bình lặng và bình thường cho tới khi xuất hiện một chiếc lá úa, nàng phát hiện ra gốc chúng đã thối rữa. Chúng chết từ lâu mà nàng không hay biết. Cái chết luôn đến âm thầm và đột ngột như vậy. Nàng sợ. Vội chạy vào nhà, thấy anh vẫn ngồi yên vị bình thản trong khối lu mờ hư ảo. Nàng muốn ngồi mãi ở đó, không đi đâu nữa hết. Nàng sợ sẽ không còn thấy hơi thở của anh trong làn bụi tinh khôi ấy. Trên chiếc giường lưu cữu, không còn bóng dáng gầy trầm tư, khắc khoải.

Anh chợt gọi tên nàng, tiếng kêu thảng thốt, xé tâm can. Nàng vụt dậy đến bên anh, anh ghì chặt vai nàng đau nhói muốn bật máu. Mắt anh nhìn nàng như kiếm tìm, như ngấu nghiến, như thiêu đốt. Đôi mắt đỏ rực vì nước mắt. Rồi những ngón tay lơi dần, một giọt nước mắt chảy xuống. Anh lịm dần trong giấc mơ. Xung quanh vung vãi những tờ giấy, những trang viết bị vò xé tan nát.

Đêm ấy trăng sáng, lá cây lấp loáng và sương đêm ngời lên như cất tiếng nói. Nàng âm thầm bước vào khu vườn của anh như mọi ngày, càng lúc càng can đảm hơn. Nàng đã vượt qua mọi nỗi sợ của chính mình và mặc kệ mọi rào cản khác. Nàng đến bên những bông hoa, ánh sáng rực rỡ nấp thẳm sâu dưới vòng xoáy bí ẩn của hoa hồng khiến nàng mẩn mê say đắm. Màu sắc xinh đẹp ấy xoa dịu mọi sự khiếm khuyết trên thân thể và gương mặt gớm ghiếc của nàng. Chỉ khi đối diện với hoa, nàng mới thực sự nhìn thấy vẻ đẹp của mình. Hôm nay, có thêm nhiều bông hoa gục chết dưới ánh trăng làm nàng vô cùng buồn bã. Bỗng như có cảm giác nhè nhẹ lan đều khắp tấm lưng, ánh sáng sỗ sàng của trăng khiến nàng cảm thấy mình như chẳng còn gì che chắn, có một đường nét mỏng manh nào đó di chuyển êm ái trên da và luồn sâu vào thân thể. Từng tế bào bỗng tinh khiết như sương mai, cảm giác ấm áp chảy dài từ gáy xuống vai lướt qua cánh tay êm ái, nàng thấy mình như bị thấu suốt, bị hút cạn bởi những va chạm vừa vô hình vừa hiện hữu. Thì ra anh đang vẽ nàng. Đột nhiên, một cách bất ngờ, anh vụt tới ôm nàng như ôm một áng mây, ghì siết như mây chực chờ tan biến. Anh nâng niu nàng bằng tất cả sự cô độc của anh, nỗi đau giấu kín của anh, đam mê bất tận của anh. Nàng quên hết bản thân mình, quên cả việc phải ẩn nấp và lẩn trốn, chiếc cổ vươn dài và nàng trải lòng mình thênh thang, ánh trăng tha hồ chảy lênh láng trên gương mặt nàng…

Trong tận cùng lãng quên và ngây ngất, anh bỗng hét lên và xô nàng ra xa, tiếng hét và nét mặt kinh hãi của anh làm nàng tủi nhục và đau đớn. Tiếng hét đã xô nàng xuống vực sâu mãi mãi…

Những giấc mơ, khi không còn ánh sáng lộng lẫy mê hoặc của trăng, không còn sương mù lãng đãng của chập chờn trí nhớ, nó có hình hài thật đáng sợ. Trong suốt thời gian dài anh không muốn tỉnh lại, anh điên loạn và tự hủy khi đối diện với thân xác tật nguyền, anh vẫn sống, đều đặn với bát thuốc ấm, bình hoa tươi và ánh nắng sớm mỗi ngày. Nhưng anh không bao giờ thắc mắc những thứ đó đến từ đâu. Chúng cứ hiện diện bên anh như những gì đã định sẵn. Anh có một tình yêu trong tim, một hình bóng lộng lẫy, trẻ trung, trinh nguyên, ngời sáng của ký ức hoặc của trí tưởng tượng siêu việt của một người họa sĩ. Anh ký sinh vào ký ức ấy, nhai lại cùng một giấc mơ, hạnh phúc và sợ hãi trên những khuôn hình không có thật. Đó là cách tồn tại anh sáng tạo ra cho mình để che đậy hiện thực, quên đi thân thể đã lụi tàn.

Sáng hôm ấy, anh thấy đôi chân mình mạnh mẽ hơn, khi chạm vào đất, chúng có thể bám được và cảm nhận được sự chống đỡ. Anh có thể đi vài bước, anh có thể đến bên bậu cửa, ra thăm vườn. Khu vườn im ắng kỳ lạ, từng ngọn cây, khóm cỏ được chăm chút tựa như mái tóc trên đầu thiếu nữ. Nước đã tràn ứ trên ngọn lá, mọi thứ đã được tưới mát. Một mùi hương hoa hồng dịu dịu, mỏng mảnh, chừng như sắp đứt trong không khí. Khu vườn của anh từ lâu đã không còn hoa hồng, sao lại có mùi hương quyến dụ ấy nơi đây. Đất ướt và êm, anh có thể tự mình đi ra vườn, mùi hương dẫn dắt càng thôi thúc. Anh nhớ nàng. Có phải là nàng đã trở lại. Có phải nàng vẫn luôn ở đây. Mùi hương càng lúc càng rõ ràng như một sợi chỉ mỏng mắc qua từng giàn lá. Anh đi theo sự dẫn dắt mơ hồ, đến nơi cuối khu vườn, cũng là nơi ngay phía bên dưới cửa sổ của anh. Trong những bụi gai nhỏ, anh đã tìm thấy nàng, không lộng lẫy và tươi sáng như trong mơ mà là một người đàn bà nằm bất động, mặt và tay chân đầy vết sẹo to tướng, kỳ dị, tóc tai bù xù, da sạm tối và đôi chân xương xẩu, khô queo. Như một con mèo già lang thang, người đàn bà nằm đáng sợ và thảm thương. Nhưng gương mặt lại chìm vào giấc ngủ bình thản đến lạ lùng, tựa như có làn khói mỏng phủ qua.

- Đây có phải là nàng không? Trong đầu anh vang lên một câu hỏi cùng một nỗi đau đến nghẹt thở.

Nàng muốn gìn giữ cho anh một giấc mơ, muốn anh suốt đời phải sống trong mê muội. Hay nàng muốn kết thúc một giấc mơ giả dối mang tên nàng nhưng không phải là nàng.

Anh ôm nàng vào lòng, lần đầu tiên anh trông thấy những vết sẹo trên mặt của nàng, vết sẹo tàn phá tất cả những gì còn lại của một dung nhan, hút hết vào sâu trong nó những nỗi cam chịu và đau đớn. Nó vừa khít với vết sẹo trên ngực anh. Anh chợt nhận ra bầu không khí dịu dàng mình hít thở mỗi ngày là do người đàn bà này gìn giữ. Một nỗi mất mát lớn như bầu trời vừa rút hết không khí xung quanh, anh thấy tim mình nghẹt thở. Trong khu vườn tất cả những bông hoa đều lụi tàn, chỉ còn những vết sẹo đỏ rực im lặng tỏa hương…

M.T
(TCSH423/05-2024)

 

 

Các bài mới
Hằng và tôi (01/10/2024)
Các bài đã đăng
Mặt nạ giấy (12/04/2024)
Phù vinh (04/04/2024)