Truyện ngắn dự thi 2024
Nhảy qua bóng mình
09:29 | 08/07/2024

LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG

Tôi ngồi thu lu trong xó nhà, chỗ giao nhau giữa hai bức tường, tựa như đương ở trên một chiếc thuyền con dạt trôi giữa biển khơi. Nơi ấy an toàn và yên ổn nhất, mặc cho bao cảnh trí trôi qua nhanh chậm.

Nhảy qua bóng mình
Minh họa: TÔ TRẦN BÍCH THÚY

Tôi nhìn về quá vãng với một chút hồi ức mông lung, mơ hồ. Chẳng giai điệu nào được vang lên suốt thời gian ấy. Bóng nói đằng sau một chỗ dựa là trống vắng. Tôi lặng câm đu mình trên bức tường úp mặt như con chẫu chàng đu trên cây lộc vừng trước nhà. Chúng tôi ngồi bên ngọn lửa lập lòe được gom đốt từ những vạt giường cũ. Bóng chong đôi mắt đỏ hẩm, buồn hiu nhìn tôi. Sự tồn tại thật bấp bênh. Tôi cười khểnh, mày cứ nhìn đi, cái cách lẳng lặng của mày, tao phát chán lên rồi. Bảo tao hát, hát mãi, hát hoài, hát xói cả căn phòng này rồi đấy. Sao mày vẫn cứ nhìn, Bóng à, sàn diễn đang đợi tiếng gầm của mày đấy. Mà thôi, nói nhiều với mày cũng chẳng ích gì. Thú thật tao cũng chẳng biết để nó đâu nữa, hay là cứ phăng một mạch như điều mày ậm è với tao rằng cuộc sống này, chẳng có khởi đầu, chẳng có kết thúc phải không Bóng?

Chiều mai, tao có cuộc hẹn với em đấy. Những tiếng súng nổ chát chúa trong đầu. Đôi mắt Bóng ánh lên màu xanh và rồi Bóng nhảy vào núp sau lưng tôi. Huế mùa này xanh trong, dịu mát.

*

Tôi ôm đàn, một khúc slow não ruột tiễn đưa tiếng nói của người tình cũ về bên kia bờ câm lặng. Tiếng nói của nàng như một khuông nhạc, việc của tôi là gắn những nốt trầm, nốt bổng cho phù hợp khẩu âm mỗi lúc nàng nhả chữ. Đôi lúc tôi bàng hoàng nghĩ rằng người yêu của tuổi trẻ tựa những lớp áo mặc trong mùa đông. Tôi liên tục cởi ra để đón giá băng, bằng chứng của những MV tình ca đợi xếp hàng trên làn sóng của những game show triệu view. Từ trong hộp đàn, Bóng cố tình lướt phím, chạy băng qua sáu sợi dây guitar điện. Tiếng đàn được quậy tứ tung, như chớp giựt, như dằn xé, điên cuồng dẫm lên những vực âm sâu. Tôi thấy mình bị rơi tòm xuống đó, muốn vuốt tay lên lưng Bóng như hồi còn ở đường Gia Hội âm u mái ngói âm dương. Hồn tôi soi vào hoang dã vằn vện của phần trí nhớ còn lại. Và khi em gõ cửa, tôi vẫn còn cắn môi mình lên sợi dây Mi dai nhách...

Hôm nay trời sẽ nắng đẹp, có muốn làm một chuyến du hí lên núi Bạch Mã không? Em hỏi và tôi buông đàn, gật đầu. Lâu rồi tôi không đi núi, biết đâu một giai điệu nào sẽ vang lên từ đó.

Những bông lau đã nở trắng, mùa chim động, biển xanh, những bọt sóng vỗ dưới chân đèo và sương mù. Từ lâu, Bóng khao khát rừng xanh như con nai thèm cỏ mùa khô, chỉ vì tôi đã giam lỏng, dẫu biết Bóng bức bối nơi bìa lú khốn khổ. Bóng bám theo chiếc xe chạy lòng vòng qua những con đường cong. Hôm đó màu nước ánh lên sắc bạc của chút nắng kiêu hãnh tưới lên gương mặt rất đậm của biển. Gió từng hồi đùn nhau như muốn leo lên tới đỉnh núi. Dãy Bạch Mã hiên ngang cứ xoải chân trước thách thức từng bọt sóng. Và mớ tóc rối bù không đội mũ bảo hiểm của em, dường như cũng muốn thách thức cả núi. Chúng tôi ở một trong những ngôi biệt thự ngày xưa của người Pháp xây dựng trên đây. Biệt thự Đỗ Quyên, tên một loài hoa rực rỡ, biểu tượng hương sắc cho cả một con thác cao ba trăm mét trên núi. Em tập hát bài của anh được rồi chứ? Tôi gật đầu. Bóng buồn bã và ngô nghê cho những cuộc tình cầm ca này. Huế giờ xa xôi quá nhưng hương thầm vẫn đậm.

*

Em hỏi tôi tại sao núi lại có tên là Bạch Mã. Bóng có biết không nhỉ, nhưng mà tôi biết đấy. Bạch Mã có mối lương duyên thuần khiết với mây, đến cái tên gọi cũng bắt nguồn từ những áng mây quanh năm quần vũ trên chóp núi. Tích xưa kể rằng, nơi đỉnh núi cao vời vợi ấy, cảnh nguyên sơ đẹp như chốn đào nguyên khiến các vị tiên trên trời rất thích thú. Họ thường cưỡi ngựa trắng xuống núi đánh cờ, bày cuộc vui giữa non nước hữu tình. Khi các tiên ông mải mê ngồi tỉ thí biết đâu đàn ngựa mải mê tìm cỏ non nên đi xa mãi bàn cờ. Trận cờ kết thúc, các vị tiên gọi ngựa nhưng chẳng thấy. Đợi ngựa lâu không được, các tiên ông đành phải tự bay về trời. Đàn ngựa từ đó vô chủ, lang thang khắp núi rừng, hóa thành những đám mây trắng quanh năm vờn núi. Những đám mây đó hệt như đàn ngựa trắng chờ chủ đón về, chờ mãi cho đến tận bây giờ. Người nghĩ ra tích này ắt phải là kẻ muốn chăn mây trên chốn tiêu sơ và tên gọi Bạch Mã nghĩa là ngựa trắng ra đời từ đó. Núi như mọc ra từ mây, mây khoác tên lên núi, mây núi quyện vào nhau bất khuất đất trời. Hay nhỉ! Em tỉ mẩn lắng nghe tôi nói.

Sau câu chuyện ấy, một dải mây như một chiếc khăn voan trắng vắt qua núi. Tôi với tay quàng mây lên cổ nàng. Tôi cố bắt chước cái giọng tenor của Pavarotti cao vút đầy mê hoặc. Rừng cây cúi rạp, chim muông dính chặt trên cành, cá ngừng quẫy đuôi dưới nước. Bây giờ anh sẽ là Calaf và em sẽ là công chúa Turandot. Tôi dạo đàn. Chiếc khăn voan quấn chặt tóc em với những âm ba Nessun Dorma của nhà soạn nhạc Giacomo Puccini. Nessun Dorma, chẳng phải em đã rống riết điên cuồng trong đêm không ai được phép ngủ ư? Tôi rướn cổ về phía núi xa như con gà trống tơ dồn hết sức bình sinh cho lời ca mỏng mảnh. Tôi muốn cưới em? Em trừng mắt bảo: “Bất cứ ai muốn cưới nàng Turandot làm vợ phải trả lời được ba câu đố của nàng. Nếu thất bại thì người đó sẽ bị…”.

Đêm trên Bạch Mã mau xuống. Như đã quy ước, chúng tôi không được phép ngủ. Bóng gật gà bên chiếc ghế sofa. Em dựa vào ban công và nghe tôi hát. Cái giọng tenor của tôi ngày một vút cao, lên ba trăm nghìn kilomet chạm phải mặt trăng và rớt xuống tận thẳm cùng của chiếc lõi luôn bỏng rực của địa cầu. Âm thanh ấy bỗng dừng lại khi một tiếng toẹt như vải xé cắt ngang lời ca tình tứ. Toẹttttt. Âm thanh cứa vào màng nhĩ tôi đau nhói. Một bàn tay mát lạnh nâng cằm tôi lên. Này, Calaf, anh thấy không? Một thảm da nuột nà phô ra trước mắt tôi? Em muốn yêu tôi. Tôi gật gật đầu. Vậy nhé, chỉ ba câu hỏi thôi, ba câu của Turandot là em, anh có thích trả lời không? Tôi đương nhiên sẽ gật.

Một cơn mưa rào dữ dội tràn về thung lũng Những Hòn Đá Ca Hát với tiếng gió rít đầy cuồng nộ. Mưa rào rạt buông mình trên mái. Tôi thấy mình trống rỗng và rạo rực. Em sẽ lạnh trước cơn mưa tráo trở kia. Mưa tạt qua ban công và vấy ướt người em. Này mưa, mày có biết Turandot không hả, hãy im lặng để nghe em hỏi. Nhưng em vội đóng cửa chạy vào phòng thay đồ. Bóng hững hờ nhìn tôi như kẻ xa lạ. Lúc yên ắng nhất, Bóng bắt đầu kể chuyện bằng cái giọng mơ màng của nó. “Về Huế đi em!”, tôi bất chợt thốt lên.

*

Hôm đám mây nặng hạt sà trên đỉnh núi, đúng lúc đó tiếng súng nổ đì đoàng. Hồi ấy đang còn đánh nhau hãi lắm, trên đồi Hamburger. Trận ấy anh hùng cu Lói bị địch trả thù cho cuộc tiến công của những lính Hoa Kỳ. Ở cây gốc Arlăng máu từng đêm vẫn chảy, như giọt nước mắt mẹ Kăn Phắt lĩu lịt mấy mươi năm bào mòn gò má, không sao vơi được nỗi đau. Trận đánh ấy cha không có lời ca nào. Vào một ngày mưa như thế này, Bóng của cha đã kể lại cho Bóng nghe. Bóng nói tôi đang bơi lội trong dòng sông Hòa Bình và bên dưới dòng sông ấy là vô vàn những mảnh xương trắng. Tôi chỉ biết hưởng thụ bằng cái tài năng nghệ sĩ vớ vẩn. Hôm chúng ta ra đời, trời Huế cũng đổ mưa. Những cơn mưa dữ dội phủ cả thành phố. Nước sông Hương dâng lên bờ. Tôi cất tiếng khóc và cha bế tôi bằng một cánh tay còn lại. Nước mắt cha đã rơi, hòa vào thứ nước mắt hài nhi trong suốt. Ngày tôi về nhà, mưa vẫn còn tỉ tê, phải chèo ghe mới vào được nhà. Tôi chỉ biết nghe mẹ kể có chừng đó. Bóng nói rằng, trời Huế năm đó nhận mưa nước mắt. Bóng, mày biết chiến tranh là gì không? Bóng im lặng. Nó là thứ vẫn còn gặm nhấm mày và tao tận đến hôm nay, khi tất cả đã kết thúc trong lòng đất nhưng lòng người chưa thôi đoạn kết, vẫn âm thầm trồi lên những xót xa, bi phẫn. Bạn tao đã viết nên những câu thơ để tao phổ nhạc: “Những ngôi nhà trắng/ những nấm mồ trắng/ trôi âm thầm trên tóc trắng mẹ tôi”. Mày biết không, màu trắng ấy thật tàn nhẫn, màu trắng của thời gian, của đớn đau… Nhưng Huế của tao vẫn muôn đời là Huế của mặn mà, của trầm lắng, của thương yêu sâu kín.

*

Màn đêm nhòa xuống. Em bước ra, người khoác bộ váy như khoác một cơn mưa lên cõi tạm. Bóng lủi vào một xó ngồi chơ vơ. Cô ca sĩ của tôi cong cớn, hé môi và thốt lên câu hỏi đầu tiên: “Cái gì sinh ra vào mỗi buổi tối và chết vào lúc bình minh?”. Tôi xoa đầu và muốn em tiếp tục hát. Không, đừng hát nữa, em yêu cầu. Em sẽ sưng phổi nếu như anh không vượt qua các câu hỏi của Turandot.

Tôi gắt lên, em dừng cái trò vớ vẩn này đi.

Anh là thằng óc đậu. Trả lời đi! Nàng tru lên như một con sói.

Anh hy vọng? Gì? Anh… Câu trả lời cơ? Hy vọng… anh chỉ nói thế. Anh hy vọng… Xem như anh trả lời tạm đúng đi. Em không nói gì. Câu thứ hai nhé.

“Cái gì ánh lên lung linh màu đỏ và ấm áp như lửa nhưng không phải lửa?”. Không phải lửa. Em đang nói về cái bộ váy đỏ rực mà anh tặng em tháng trước đó đúng không. Không. Nếu anh trả lời sai anh sẽ bị hành hình đấy. Tôi cười mỉa, bằng cái gì nào. Em là lửa của anh. Tôi lẩm bẩm. Lung linh. Ấm áp. Lửa. Không phải lửa. Tôi lấy con dao gọt hoa quả rạch những vết lên tay trái mình. Bóng nhìn tôi đau đớn, chực chạy ra can. Tôi xâm xẩm mặt mày như đâm đầu vào núi đá. Em đứng nhìn, không nói năng.

Huế vẫn còn đây. Tôi sẽ dựa lưng vào Huế để bắt đầu một cuộc hồi sinh bi tráng nhất.

*

Tôi mơ hồ một hình dung xa xôi với thực tại đương cầm nắm không hẳn là sự chọn lựa của tôi. Tôi từng lắng nghe người ta giảng về những con sói của thành bang Sparta ở bên Hy Lạp, các chiến binh phải bước qua xác nó để thành anh hùng. Bản thân những anh hùng đó chính là những con sói kiêu dũng nhất. Tôi chưa từng đứng ngoài mình để thấy toàn bộ dung dạng mình, kệch cỡm hay đường hoàng. Cả suy nghĩ đa phần theo cách diễn kịch hiện đại hay là sự nghiêm túc của một lối sống đạo đức. Một người bạn đồng nghiệp của tôi ở Sài Gòn đã bao cả rạp chiếu phim chỉ để hôn người yêu trong không gian sinh động, đầy lạ lẫm. Cô bạn khác cứ thay người yêu là những đại gia từ trẻ đến già, còn tiền còn tình, hết tiền hết tình. Tôi là một nhạc sĩ, một bầu sô, thì đã sao, tôi có cách sống của riêng tôi. Bóng lù lù đứng sau lưng và lại nhắc khéo tôi vì những điều mông lung.

“Đừng làm xấu mặt những người đã chết!”.

Bóng là bạn thân của tôi như Bóng nói, chỉ có bạn thân mới nghe được những gì tôi không nói, thấy được những gì tôi muốn thấy. Nhưng Bóng ơi, hôm nay phải cho tôi sống bằng chính mình.

Bóng nhớ là hôm qua tôi và em đứng trên đỉnh núi, xa xa về phía đông thấy biển bát ngát muôn trùng, nghe gió thổi tàn câu chuyện. Những trận gió thổi mái tóc rừng già bên dưới tán loạn, thổi sương mây đua nhau nhảy tót sườn núi. Tôi và em lạc vào chốn bềnh bồng mộng ảo. Mù dày đặc và Bóng đi đâu mất rồi. Tôi liều lĩnh từ đàng sau vòng tay ôm lấy em. Em im lặng và tôi muốn ở mãi trong sương mù. Tôi im lìm mặc cho thời gian, sương gió, có núi tồn tại hay không tồn tại. Và mưa… mưa Huế, nghìn năm qua vẫn vậy, nghìn năm sau vẫn thế, là những nốt trầm trên cung đàn mùa xuân.

Em đã cắt ngang phút giao hòa giữa tôi và Bóng:

“Câu hỏi cuối cùng nhé. Và em sẽ lấy anh làm chồng”. Tôi thật sự bất ngờ trước câu nói này. Em có phải đang yêu tôi không, có phải em muốn tận hiến cho tôi tất cả hay chỉ vì phút tỏa sáng của một sự nghiệp thanh xuân vừa chớm nở.

Em líu lo:

“Cái gì giống như băng nhưng nó vẫn cháy?”

Tôi ngồi bệt xuống đất lạnh buốt. Em vẫn đứng giữa phòng với thân hình nóng bỏng.

“Cái gì giống như băng nhưng nó vẫn cháy?”. Em nhẹ nhàng nhắc lại.

Tôi như con rùa rụt đầu vào mai, sẽ không lựa chọn nào cả. Tôi đã giá băng hơn cả câu hỏi hay là em rực rỡ như một ngọn lửa của đáp án. Huế của tôi luôn có câu trả lời, chỉ là tôi chưa sà vào lòng Huế để tỏ tháng ngày.

*

Bóng tiến sát gần tôi, một cảm giác nóng như một lò lửa có thể đốt cháy tất cả và bốc hơi hết thảy. Bóng dậm hai chân trước trên mặt đất. Tôi nhìn vào trong bóng đêm như mọi lần để định đoán cho những ẩn ức nhễu ra thành vết loang cả mật thể cô cặn. Tôi hụt hẫng với những ý hướng, ở đầu xa của kinh tâm, thản cầu giấc nguyện và tôi gọi tên em. Có phải em bước ra từ giấc mộng trong đám sương mù dày ngày đó. Tôi muốn trừng phạt mình trên những cung đàn, để những nốt lặng hút dần tôi cạn mòn trống rỗng. Em hãy tha thứ một lần cho sự hiện hữu của tôi giữa cõi đời. Em không là phím đàn. Tôi lạc trôi trong những giai điệu chất chồng lên nhau, những ca từ khập khểnh chưa tường đoạn kết. Chúng ta hãy dừng lại ở đây như một hồi ức không có thực, một nút thắt không biết cách mở. Còn Bóng hãy cứ ngồi bên cạnh nếu có một tiếng nói chung dù rằng chúng ta không bao giờ là đồng thể.

Tôi bội ước với những toan tính thô thiển của mình. Một mộng thường xả hơi giữa triền miên u uất, và tôi bất lực giữa trống vắng. Bóng bao giờ cũng ngự trị như một kẻ thương thuyết không công cho sự giải thoát cuối cùng. Bóng lớn lên trong im lặng và phản biện lại ý chỉ ngủ mê của tôi bằng một động tác buồn thương vô hạn. Tôi nhớ khói thu xộc lên từ hồng hoang chiếc lá rơi trong trận chiến mùa hè trên đồi Hamburger, nhớ cha bế tôi về nhà sau trận lũ. Bóng chưa bao giờ nhảy khỏi tôi và nếu có, hẳn là một sự mất mát lớn cho kẻ được dán mác hình người. Bước quá độ cho sự kết thúc được đánh lên từ tầng tiềm thức.

Em đứng lặng sau những lời ca ngân vọng. Tôi lấy giấy ký âm lại những giai điệu vang lên trong mưa. Ánh sáng không biến mất. Bóng vẫn buồn cố hữu, im lặng cố hữu nhưng tôi biết Bóng là tình bạn vĩnh cửu và vĩ đại cuối cùng của tôi. Bóng yêu tôi, yêu cái sự nghiệp chẳng thành đầu thành đuôi nào, tác phẩm, với tình yêu trứng nước hay thời khắc của sự đổi thay chán chường. Tôi và Bóng tin nhau đến muôn phần, rải hết xa gần cùng nhau. Tôi không biết mình sẽ bước đi mê lú trong bao lâu, hiện hữu bằng những nốt nhạc u trầm và đem rao bán chúng trên sân khấu, YouTube, TikTok và những đĩa nhạc kén người mua. Những bài ca đen đặc hồn tôi, như một sự cứu chuộc cái bản thể không thuộc về mình. Lời ca của tôi sẽ có Bóng, có cha, có mưa và có em. Bài ca kêu gào, khóc lóc, biết sống giữa trời là hạt nước bé tí teo nhưng lòng nó chứa cả một đại dương uyên áo và mênh mông tình.

Bóng khuyên tôi hãy quay trở về bên một đóa hoa tinh khiết, thơm lạ thường mọc lên từ ngọn đồi đau khổ, từ giấc mơ của cha và từ những phím đàn của tôi. Những điều đó, Huế có chừng một gia tài. Có những tiếng gọi lay lắt trong bóng đêm, ở đó hằng giờ tôi đã khấn nguyện cho cuộc đào thoát cuối cùng khỏi nấm mồ thời gian...

Bóng mỉm cười mãn nguyện. Tôi nhảy qua chiếc bóng của chính mình. Bóng ngoan ngoãn nằm xuống, nằm mãi. Rồi tôi đứng dậy, lại gần em, ôm em vào lòng. Tình yêu là sự cấu sinh của hai tâm hồn nứt rạn. Tôi không biết ngày mưa hôm ấy có thật không và em có thật không. Rồi làn sóng xanh xuất hiện và những giai điệu tuôn trào. Tôi biết mình đã sẵn sàng cho cuộc bay mới. Đàn ôm trên tay và tôi điên cuồng thét gào dưới cơn mưa trắng xóa giữa quần sơn Bạch Mã. Đồ rằng tôi hóa thành giọt mưa, rơi bâng khuâng trên dòng Hương chiều mộng mị.

L.V.T.G
(TCSH424/06-2024)

 

 

Các bài mới
Ngày tuyết rơi (13/11/2024)
Tái sinh (04/11/2024)
Út Mây (22/10/2024)
Hằng và tôi (01/10/2024)
Các bài đã đăng
Ức cố nhân (03/07/2024)
Bẫy tình (28/06/2024)
Trong tầm tay (07/06/2024)
Vết sẹo (03/06/2024)