Truyện ngắn dự thi 2024
Tôi và nàng Tôn Nữ
14:14 | 30/08/2024

NGUYỄN XUÂN MINH

Giữa mùa hè năm ấy, rời quân ngũ sau những năm tháng khói lửa của cuộc chiến bảo vệ biên giới với những bước quân hành gian truân, gió sương bạc sờn vai áo ở mặt trận Tây Nam của Tổ quốc, tôi được xuất ngũ về nhà.

Tôi và nàng Tôn Nữ
Minh họa: Nguyễn Duy Linh

Đáp chuyến tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội trên tuyến đường sắt Liên vận Nam Bắc cùng một số đồng đội ngay sau khi có quyết định ra quân. Nhưng chưa về nhà ngay, tôi xuống ga Huế.

Tôi đi tìm em.

Nàng là nữ sinh khoa Văn một trường đại học ở Huế ngày nào với nét dịu dàng, nết na và xinh xắn, duyên dáng đặc trưng một người con gái Huế gia phong của dòng họ Tôn Thất ở đất Thần kinh. Chúng tôi đã gặp và quen nhau trong một lần giao lưu văn nghệ giữa trường em và đơn vị tôi vì chúng tôi đóng quân cách thành phố Huế không xa. Bữa liên hoan văn nghệ ấy tôi đã đệm đàn guitar cho em và các bạn của em hát, rồi chúng tôi đã hẹn gặp nhau vào những ngày chủ nhật khi hai đứa cùng được nghỉ, khi thì tôi về thành Huế với em, khi thì em xuống đơn vị tôi.

Nàng yêu tôi, rất yêu tôi. Nàng đã thổ lộ tình yêu của nàng với tôi vào một buổi chiều mùa hạ trên dốc Nam Giao, và tôi cũng yêu nàng thiết tha. Đó là một chiều tháng năm khi hoa phượng đỏ rợp trời xứ Huế cùng với sắc tim tím của hoa bằng lăng càng làm cho xứ Huế thêm mộng, thêm mơ. Nhà nàng ở phố Đống Đa, có rất nhiều những cây bằng lăng trên hai bên hè phố. Tôi đã tới nhà nàng mấy lần, mẹ nàng quý và rất thương tôi, bà thường nấu món chè Huế thết đãi mỗi lần tôi đến chơi và hỏi chuyện về ba mẹ, quê hương tôi ở ngoài Bắc... Nàng dạy tôi niêm luật các thể loại thơ để tôi viết thơ cho chuẩn mực. Nàng dạy tôi làm thơ vì tôi rất yêu thơ và đã viết được mấy bài, từ nhỏ tôi đã thuộc hết Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, thi thoảng tôi có đọc cho nàng nghe một đoạn...

Đơn vị tôi cách thành Huế chừng 10km, cứ chủ nhật được nghỉ tôi mượn xe đạp tiếp phẩm của đơn vị đạp xe về Huế với nàng. Nàng đưa tôi đi thăm các di tích Kinh thành Huế, khi thì lên chùa Linh Mụ, khi thì đi chợ Đông Ba, khi về thôn Vỹ Dạ có bến sông trăng. Có lần một buổi tối tôi được nàng cho đi thuyền trên sông Hương rồi thả đèn hoa đăng, chúng tôi đã cầu nguyện sẽ được mãi mãi bên nhau...

Nhưng sự đời đã không đẹp như mong muốn, lúc đó chiến tranh biên giới ngày càng khốc liệt. Một đêm cuối thu đơn vị tôi phải hành quân cấp tốc và bí mật vào mặt trận Tây Nam, tôi cùng đồng đội rời Huế trên một chuyến tàu đêm đầy mưa gió... Khi đó chưa có điện thoại di động như bây giờ, chỉ có thư viết tay. Tới nơi mới tôi viết thư mấy lần về cho nàng theo địa chỉ nhà nhưng không có bức thư nào hồi âm. Chúng tôi mất liên lạc với nhau từ đó.

Những năm tháng xa nhau, lòng luôn khắc khoải nhớ mà tôi không biết làm thế nào. Vì từng ngày, từng giờ luôn luôn phải trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và cũng vì công việc của người lính gian truân với những cuộc hành quân triền miên mưa nắng. Ba lô nặng trĩu trên vai nhưng tình yêu tôi dành cho nàng không phút giây nào vợi bớt…

Rời ga Huế tôi bắt xe ôm về phố Đống Đa. Hai hè phố nhà em hoa bằng lăng đã nở tím biếc, rơi xuống đường tím cả lối đi. Cổng nhà khóa nhưng nhìn cửa phía trong vẫn mở, tôi ngập ngừng rồi bấm chuông. Một người đàn ông lạ tóc bạc ra mở cổng, tôi chào và xin lỗi hỏi thăm. Người đàn ông ấy nói là ông đã mua lại căn nhà này mấy năm rồi, chủ cũ không biết chuyển đi đâu... Tôi thẫn thờ, cảm ơn ông rồi bần thần như người mất hồn trở lại Ga Huế để về Hà Nội chuyến tàu đêm hôm ấy.

Tôi đã không tìm thấy nàng.

Trở về nhà lao vào ôn thi đại học và đạt kết quả điểm số cao, cộng với sự ưu tiên cho quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi được cấp học bổng sang Châu Âu du học.

*

Ít năm sau. Tôi có dịp trở lại Huế.

Tôi về Huế cũng vào mùa hạ, khi những cây phượng đỏ soi bóng xuống dòng Hương xanh thẳm, lúc sắc hoa bằng lăng đã nhuộm tím thẫm những con đường Cố đô. Huế khác xưa nhiều lắm, khác nhiều so với hồi tôi đi bộ đội ở đây, có vẻ như phố phường rộng rãi, người đông đúc, xe cộ nhộn nhịp hơn. Nhưng tôi không chú ý nhiều tới điều đó. Tôi còn phải đi tìm cho bằng được nàng.

Mất hai ngày tôi gần như đi khắp cả thành Huế để mong tìm thấy bóng dáng nàng, người con gái đất Thần kinh, là mối tình đầu của tôi và cũng là của nàng. Một câu thề trên dốc Nam Giao ngày hạ năm nào vẫn canh cánh như một vết dấu của tình yêu đầu đời.

Tôi không thể nào quên được nàng.

Tôi tự nhủ, bằng mọi giá phải tìm thấy nàng, dù chỉ một lần để biết cuộc sống của nàng khổ đau hay hạnh phúc ra sao? Mối tình đầu khiến cho tôi không còn tâm trí và chỗ trống cho bất kỳ ai khác ngoài nàng. Cho dù sự thật có nghiệt ngã tới đâu, cho dù nàng có thể không còn là của tôi nữa, tôi cũng chỉ mong gặp nàng một lần và để nói một câu rằng: Tôi yêu nàng!

Sau khi đi du học về, do mải mê tìm và ổn định công việc, tôi một mình lại nhớ về nàng với những kỷ niệm êm đềm. Nhớ tiếng “dạ - thưa” của nàng, nhớ cái cốc đầu khi tôi làm thơ sai lời nàng đã dạy, nhớ vị bánh chưng Nhật Lệ mỗi lần về Huế nàng mua rồi cho vào ba lô để lúc về đơn vị có đồ ăn vì sợ tôi đói...

Nhưng mất cả hai ngày xuôi ngược, tôi đã tới tất cả những nơi nàng có thể tới mà không tìm thấy đâu. Có gặp một bạn cùng lớp với nàng thuở xưa nói là gia đình nàng hình như đã chuyển vô Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thất vọng. Bao hy vọng và háo hức trước khi đi bao nhiêu thì bây giờ thất vọng, hụt hẫng bấy nhiêu! Như người không hồn ngồi chờ ở sân bay Phú Bài để về Hà Nội, tôi buồn, tôi đã mất em thật rồi. Và tôi đã làm một bài thơ, rồi sau gửi bài thơ này đến một Tạp chí văn nghệ.

*

Một sáng nọ tôi nhận được tin nhắn trên điện thoại:

“Có phải anh Minh không? Gọi cho em ngay. Em Lưu Ly”.

Tôi lập bập bấm máy theo số điện thoại vừa nhắn tin. Ở đầu bên kia đổ chuông và nghe tiếng nói, đúng là của em với tiếng “dạ”...

“Có phải Lưu Ly em không?” -Tôi hỏi.

Ở đầu bên kia, sau tiếng “dạ” thì chỉ nghe tiếng thút thít, nức nở.

Em đang khóc đấy mà!

Tôi cứ để vậy cho em khóc... Bao lâu rồi tôi không được nghe tiếng em, giờ được nghe em “dạ” lòng tôi xốn xang khó tả. Thật bất ngờ, không biết em đang ở đâu?

Lần đầu tiên tôi nghe thấy em khóc khi ở Huế vào một chủ nhật, đơn vị tôi báo động hành quân đi dã ngoại nên không thể về Huế được, không làm cách nào báo được cho em. Em trách tôi nỡ để em cả một tuần cô đơn... Và đây là lần thứ hai tôi nghe em khóc. Ước gì tôi được đến bên em lúc này để cho em vùi mặt vào ngực tôi mà khóc cho thỏa. Rồi tôi sẽ vuốt tóc em như ngày nào, hôn lên mái tóc thề, ôm chặt em vào lòng.

- Dạ, anh ơi, em đây!

- Anh đây em. Em đang ở đâu?

- Dạ, em ở Sài Gòn. Anh rời Huế đi thì ba em cũng bán nhà ở Huế rồi vô đây.

- Em đang ở với ai?

- Dạ, em lấy chồng rồi anh, em đang ở nhà chồng…

- Trời! Em có biết anh đi tìm em bao nhiêu năm nay không? Khi ra quân anh về Huế tìm em ngay nhưng họ nói gia đình em đi đâu không biết.

- Dạ, anh ơi, em có lỗi với anh, em cũng chờ anh mấy năm mà không mần răng liên lạc được với anh. Anh ơi, anh có vợ chưa?

- Chưa đâu em, anh vẫn chỉ yêu em.

- Trời ơi, anh...

Rồi nàng kể tôi nghe chuyện nàng đã khóc rất nhiều từ ngày tôi đột ngột ra đi. Nàng không thấy tôi về Huế nên tới đơn vị và biết tôi đã đi xa...

Nàng kể tôi nghe vì đọc bài thơ của tôi trên tạp chí văn nghệ với nội dung rất giống hoàn cảnh của tôi và nàng, lại có ghi rõ tên tôi là tác giả nên đã gọi cho Tòa soạn hỏi và xin số điện thoại của tôi.

Chuyện nàng và gia đình vô Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ nàng đã lấy chồng, chồng nàng là Luật sư, có đứa con trai hơn hai tuổi rồi... Vô Sài Gòn nàng đi học tiếp và tốt nghiệp ngành Luật, giờ vợ chồng nàng có Văn phòng Tư vấn Luật ở Sài Gòn.

Rồi nàng lại khóc... Nàng xin lỗi tôi, xin lỗi ngàn lần vì đã phụ tình tôi nhưng nàng nói nàng đã đợi tôi rất lâu. Ba mẹ nàng giục nàng lấy chồng vì tuổi đã lớn rồi. Nàng còn nói là nàng thưa với ba mẹ và chồng nàng là khi nào tìm được tôi thì nàng sẽ bỏ chồng rồi về với tôi... Nàng nói là bao năm nay nàng cố gắng dò tìm tin tức của tôi. Biết tôi hay làm thơ nên thường tìm đọc các báo văn nghệ để xem tôi có đăng bài không?

Rồi nàng nói giờ đã tìm được nhau, mọi việc do tôi quyết định. Nếu tôi còn thương nàng thì nàng sẽ ly dị chồng và về với tôi.

*

Hai ngày sau, vào buổi sáng tôi nhận được một cuộc điện thoại số lạ. Đầu bên kia là giọng người đàn ông nói tiếng Nam Bộ. Anh ấy giới thiệu là chồng của nàng… Quả thật tôi hơi giật mình và thoáng chút bối rối vì sự việc quá bất ngờ nhưng cố lấy lại bình tĩnh để nghe anh ta nói gì.

Anh ấy giới thiệu tên, tuổi. Anh ta hơn tôi 3 tuổi. Anh ấy nói đã nghe chuyện tình của nàng với tôi do nàng kể từ khi hai người chưa lấy nhau. Anh nói anh tôn trọng vợ, tôn trọng tình cảm của vợ nên cũng rất tôn trọng tôi, anh đã nghe điều kiện của nàng nói trước khi hai người cưới nhau là khi nào nàng tìm thấy tôi thì nàng sẽ rời bỏ anh để về với tôi. Anh khuyên tôi với danh nghĩa là người lớn tuổi hơn hãy để cho gia đình anh ta hạnh phúc vì hai người đã có con nhỏ với nhau. Anh ấy hứa sẽ làm hết sức mình để đảm bảo cuộc sống của nàng được hạnh phúc.

Rồi anh mời tôi vô Sài Gòn thăm gia đình anh, để tôi và anh hiểu nhau hơn, để tôi và nàng có thể gặp nhau rồi có thể đi đến quyết định cuối cùng.

Anh cho địa chỉ nhà riêng và mong gặp tôi. Tôi cảm ơn và nhận lời.

*

Vào một sáng thứ bảy cuối hạ năm ấy, tôi bay vào Thành phố Hồ Chí Minh theo lời mời của anh và gia đình. Chủ yếu là muốn gặp lại nàng sau bao nhiêu năm xa cách, dù chỉ gặp lại nhau một lần thôi cũng thỏa ước nguyện sau nhiều năm mòn mỏi tìm kiếm nàng. Trước khi đi mấy hôm tôi có gọi điện hỏi nàng để tìm hiểu về anh ta. Nàng nói anh ấy rất hiền, thương yêu vợ con, là người có học thức.

Ở đời có mấy ai không dang dở mối tình đầu mà mối tình đầu thường là rất đẹp, rất nên thơ và thường để lại cho con người ta những ký ức khó phai mờ. Ở đời cũng có mấy ai tìm và gặp lại được người mình yêu thương của mối tình đầu. Còn tôi, tôi có một mối tình đầu thật đẹp và nên thơ, nàng là một người con gái nết na, xinh đẹp, duyên dáng, thủy chung và có học thức. Sau nhiều năm xa cách giờ đã tìm lại được.

Lòng háo hức, xốn xang và thật hồi hộp tôi lên máy bay... Tới sân bay Tân Sơn Nhất đã quá trưa, tôi vào một nhà hàng ở Tân Bình ăn tạm chút gì rồi đi taxi tới nhà nàng.

Hai người, nàng và chồng nàng ra tận cổng đón tôi và mời tôi vào nhà.

Nhà nàng ở phường Đa Kao, quận 1. Tôi giới thiệu xong và nói ăn trưa ở gần sân bay rồi. Nhìn nàng vẫn vậy, vẫn như xưa, mặc bộ đồ trong nhà lại càng dịu dàng. Mái tóc thề vẫn buông xuống ngang vai. Nét người con gái xứ Huế vẫn không thể lẫn với ai khác. Vẫn tiếng “Dạ” thật thương thương và ngọt ngào như xưa.

Anh ấy từ phòng trong đi ra, mặc quần áo chỉnh tề và dắt đứa nhỏ đi theo. Anh nói anh sẽ đưa con đi công viên chơi hết buổi chiều để cho tôi và nàng được tự do nói chuyện. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã dắt con ra và mời tôi ở lại dùng bữa cơm tối với gia đình anh.

Anh dắt con đi rồi...

Nàng sang ngồi bên tôi rồi gục đầu vào vai tôi nức nở. Nàng đấm tôi thùm thụp, nàng nói tôi ác rứa ra đi đột ngột rứa không một tin tức chi về cho nàng. Nàng thổn thức kể tôi nghe chuyện do nhà ngoại ở Thành phố Hồ Chí Minh đi định cư ở nước ngoài nên một số tài sản vẫn còn, trong đó có mấy căn nhà, ba đã bán nhà ở Huế vô đây. Nàng lại kể sau ngày tôi rời Huế đi cho tới nay thì mỗi ngày nàng đều dành mười phút vào mỗi buổi sáng, mua một bông hoa hồng trắng và lên chùa cầu nguyện cho tôi, (vì nàng biết tôi rất yêu hoa hồng trắng).

Tôi kể nàng nghe sau ngày tôi rời Huế đi có viết nhiều thư về cho nàng theo địa chỉ ở nhà nhưng không nhận được thư nào. Kể nàng nghe từ sau ngày tôi ra quân đã đi tìm nàng biết bao lần… Tôi nói rằng vẫn rất yêu nàng nên chưa thể yêu ai.

Nàng nói tôi vẫn ngố như xưa, chỉ có trắng trẻo hơn, không sạm nắng như hồi đi bộ đội ở Huế. Nàng cũng đã kể hết cho chồng nàng nghe chuyện tình của tôi và nàng...

Rồi chúng tôi bất ngờ hôn nhau. Một nụ hôn đắm đuối như thuở nào. Tôi và nàng cùng nhắm mắt chìm đắm trong hương vị của tình yêu. Thật lâu, thật lâu...

*

Chúng tôi không biết đã hôn nhau bao lâu nữa... Một nụ hôn sau bao năm tìm kiếm nhau mới ngọt ngào làm sao! Và trên khóe mắt em bất chợt tôi thấy một giọt lệ ứa ra... Tôi cũng không biết đó là giọt nước mắt của hạnh phúc hay đắng cay nữa! Tôi hôn lên mắt nàng, vị mằn mặn của nước mắt nàng vội lan trên đầu môi… Ừ, đây cũng có thể là nụ hôn cuối cùng trong đời dành cho nhau.

Tôi biết rồi đây tôi không thể xen vào gia đình nàng được. Tôi không thể phá hạnh phúc của nàng đang có với người chồng có học thức, hiền lành và rất cao thượng.

Nếu có một phép so sánh giữa tôi và anh ấy thì tôi không có gì thua kém cả. Cũng có học thức, ba mẹ tôi cũng đều là trí thức. Về hình thức tôi cao to và đẹp trai hơn anh. Tôi hơn anh nhiều thứ, nhưng một điều chắc chắn là tôi thua anh. Đó là thua anh ở lòng cao thượng!

Anh tôn trọng nàng, tôn trọng tình yêu đầu của nàng và rất tôn trọng tôi nên mới mời tôi vô nhà anh chơi, dành riêng cho tôi và nàng cả một buổi chiều bên nhau... Còn tôi thì ích kỷ, chỉ muốn nàng là của riêng tôi. Giá như tôi là anh thì tôi đã không xử sự được như vậy. Hơn nữa bây giờ hai người đã có con với nhau rồi, thằng bé mới dễ thương làm sao! Tôi không thể là người chen ngang phá vỡ hạnh phúc và trái tim của anh. Phá vỡ hạnh phúc gia đình nàng. Tôi quyết định như vậy và nói ý nghĩ đó với nàng dù trong lòng rất yêu thương nàng. Yêu hơn bao giờ hết!

*

Anh ấy và con về... Tôi lập bập lấy món quà đồ chơi tặng cho bé.

Nàng đi chuẩn bị cơm tối, tôi đồng ý ăn cơm với gia đình anh và nói sẽ trở về Hà Nội ngay trong đêm.

Anh hỏi tôi về hoàn cảnh gia đình, về ba mẹ và các anh chị em tôi… Anh không hỏi tôi về chuyện của chúng tôi mà chỉ nói một câu: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Anh khuyên tôi cứ giữ những ký ức của mối tình đầu trong lòng và hai người sẽ mãi mãi đẹp trong nhau. Anh nói tôi hãy coi anh là người thân trong nhà, nhà của anh và nàng trong này cũng là nhà của tôi. Khi nào có thời gian và điều kiện cứ vô chơi, cửa nhà anh luôn mở chào đón tôi như một người thân yêu nhất của gia đình.

Tám giờ tối hôm ấy anh tự lái xe đưa tôi ra sân bay để về Hà Nội.

*

Cuối năm ấy nàng gọi điện báo cho tôi biết gia đình nàng sẽ chuyển sang định cư ở Canada. Tôi thẫn thờ và đoán ra lý do...

Từ khi nàng và gia đình đi xa, chúng tôi chỉ còn chung nhau vầng trăng khuya với nỗi nhớ thương da diết bằng những vần thơ hàng ngày qua mạng xã hội. Đôi khi là những cuộc điện thoại ngắn ngủi hỏi thăm về nhau. Chúng tôi thề nguyện với nhau rằng sẽ để hình bóng của nhau trong đáy của con tim... và hẹn nhau ở kiếp khác. Rồi đây có ngày tôi sẽ lấy vợ, nhưng trong lòng tôi không thể quên được nàng. Tôi sẽ luôn nhớ những kỷ niệm về nàng, về xứ Huế bằng những vần thơ và những câu chuyện đã và sắp viết.

Cũng từ đó, mỗi dịp hè đến, khi những cây hoa phượng đã rực sắc màu đỏ và bằng lăng lại tim tím e ấp trên các con đường, tôi trở lại Huế, để tìm những ký ức thuở nào. Tôi lại lên dốc Nam Giao tự tình và gọi nàng khe khẽ, lại ra bến Văn Lâu nghe hò mái đẩy, mái nhì, qua cầu Đập Đá sang bên Vỹ Dạ ăn cơm hến, ăn chè Huế. Buổi tối tôi lại đi thuyền trên sông Hương và thả đèn hoa đăng nguyện cầu cho nàng ở nơi xa nào luôn được bình yên và hạnh phúc. Rồi trước khi về không quên mua cặp bánh chưng Nhật Lệ của xứ Huế để nhớ mãi những kỷ niệm xưa nàng hay mua bánh chưng cho.

Nàng Tôn Nữ xứ Huế là một phần không thể thiếu trong quãng đời còn lại của tôi…

N.X.M
(TCSH426/08-2024)

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Ức cố nhân (03/07/2024)
Bẫy tình (28/06/2024)
Trong tầm tay (07/06/2024)
Vết sẹo (03/06/2024)