NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG
1.
Người đàn ông mang lửa đi soi mây. Tách mình ra những đám mây, người đàn ông thấy những chiếc lều đã im lặng.
Đêm ôm lấy họ, mây ôm ấp họ. Tìm kiếm những nơi lạ lùng, họ muốn trải qua một điều gì đó mới. Mỗi lần như thế, người đàn ông được nhờ lên đây để chỉ đường. Trên đỉnh núi hoang vu này, chỉ có vài ba người đàn ông, vài ba ngôi nhà, những đám mây cùng những con bò lang thang.
Họ gọi anh là Lơ Vuông. Người đàn ông không muốn nói chuyện với ai. Lơ Vuông đã ở đây từ rất lâu. Nhiều lần có cơ hội xuống núi nhưng anh không chịu. Nơi đây có một tiếng chuông. Chính tiếng chuông đã nuôi lớn tâm hồn anh. Lơ Vuông là trẻ mồ côi. Những đứa trẻ sinh sống trên đỉnh núi không nhiều, khi lớn lên chúng đều xuống núi, ít có đứa nào quay lại. Lơ Vuông lang thang trên đồng cỏ cùng tiếng chuông vang vọng ở một ngôi chùa anh chưa bao giờ tới. Những khi nhớ mẹ, một người mẹ trong tưởng tượng, tiếng chuông ấy như bao bọc lấy anh, như xoa dịu anh, và mây ngàn che lấp nỗi buồn trống vắng. Có thể mẹ cũng đang nương nhờ tiếng chuông để gửi gắm nỗi niềm dành cho anh. Cũng có lúc Lơ Vuông muốn tới nơi tiếng chuông ấy, cũng có lúc muốn cuộn mình như một loài cây cuộn mình trong mưa, sợ tổn thương tàn phá thân mình. Nơi đây, anh thấy mọi thứ đều mờ nhòa. Nhưng anh lại thích điều đó. Tiếng chuông làm sao mà nắm bắt, mây làm sao mà nắm bắt. Chẳng có gì trong tầm với mà đôi khi anh cảm thấy thật đủ đầy. Lơ Vuông sống với một người đàn ông thầm lặng, nay ông đã già, Lơ Vuông thay ông coi ngó đàn bò. Đoàn người leo núi về đây vào cuối tuần làm không gian của Lơ Vuông thay đổi. Anh không còn tự do nhìn mây vào buổi ngày, cũng không theo đàn bò được. Anh sợ không biết phải nói gì với họ, nụ cười của anh có ngờ nghệch quá không và anh phải diễn tả như thế nào để họ hiểu. Họ thường nói chuyện với nhau bằng câu dài lắm, và có những nụ cười mỉm. Lơ Vuông không muốn ai thấy gương mặt mình, anh lảng ra chỗ khác, chỉ chờ đêm.
Tiếng chuông lan dài trên đồng cỏ. Tâm hồn anh được ấp ôm. Một ngày nữa đã qua rồi. Anh ngồi lặng hồi lâu rồi đi chẻ củi. Trời che không thấy mặt người, anh đã xuất hiện để đốt lên ngọn lửa. Họ cảm ơn anh bằng một ít tiền và nụ cười thật ngắn. Anh đem tiền để trong ngôi nhà xa xa đồng cỏ. Một tiếng thở dài. Lơ Vuông nhớ mây. Khi nào họ rời đi để trả mây cho anh. Ông già sống với Lơ Vuông đã đi ngủ. Ông nói Lơ Vuông, có đi đâu thì nhớ về sớm. Chuông vang rồi.
Chờ họ ngủ, anh xuất hiện, đốm lửa cũng sắp tàn. Lơ Vuông nhớ một người leo núi vào buổi sáng, anh ta chỉ nhìn mây rồi rời đi.
2.
Đó là một ngày mưa. Khi tiếng chuông vang lên, cô giật mình và nhìn ra xa. Cô có ý gì khi hẹn gặp ở chùa. Như một lời từ biệt mơ hồ.
Hôm ấy đang đi thì trời mưa to, chỉ có một chiếc áo khoác để che. Hai người đứng ngay dưới bậc thang, có thể bước vào chùa để trú. Nhưng họ cứ chạy ùa ra ngoài đường, trong mưa, qua những tiếng chuông, qua hết thảy. Cho đến khi chiếc áo khoác không thể che thêm được nữa. Hai người mới quyết định dừng lại và nhìn nhau cười.
- Em có thể mang chiếc áo này về giặt cho anh được không?
- Ừ, có thể. Nhưng em không chắc đâu nhé.
- Vì sao cơ?
- Vì em cũng không biết.
- …
Có hôm lên đến chùa, cả hai đều đi lòng vòng. Có hôm trên con thuyền, cứ để chúng đưa ta đến đâu thì đến. Nhưng tiếng chuông, bất giác cứ như vọng đâu đó và chạm vào nỗi lòng. Khi trôi lênh đênh trên thuyền, nhìn bầu trời này, không biết bao nỗi niềm tụ lại. Có hôm hoa đăng đầy sông, trên thuyền tự dưng thấy chòng chành. Sao lúc ấy không ước một điều gì mà cứ nhìn hoa đăng, hút mắt vào hoa đăng đang trôi cùng màn đêm. Chợt nhớ có lúc thấy những bức tường rêu nhưng anh ngần ngại cứ như nếu chạm vào một cái gì đó xưa cũ, anh và cô sẽ mất nhau.
3.
Người vợ đi theo những thông tin suy luận được và quyết định đến đỉnh núi. Cả hai nói với nhau mình sẽ tham gia vào cuối tuần. Khi cô dậy lục đục thì anh đã rời nhà từ lúc ba giờ sáng.
Chuyến đi được bao phủ bởi một màn sương mù. Tiếng chuông vang vang trong tâm trí rẽ lối. Anh đi hăng hái khi sương mờ, và trời gần sáng rõ thì mệt dần. Hai bên đường đầy đất đá. Cơn mưa đã làm chúng nhão nhoẹt. Đang đi giữa chừng, anh cảm thấy hình như nơi này không phải là nơi anh tìm kiếm. Thật xa lạ. Những bông hoa khác, con đường khác, những dấu mờ, những vệt mây. Không còn. Không còn nữa. Chiếc áo năm xưa sẽ ở đâu nếu tất cả đã đổi thay thế này. Anh nhớ cô gái chạy trong mưa như rượt theo tiếng chuông. Tiếng chuông càng xa càng xa, những cơn mưa càng bay càng bay, còn em càng vội.
Anh quyết định xuống núi. Đoàn người lục đục đi lên, vừa đi họ vừa trò chuyện râm ran. Chẳng có gương mặt nào quen thuộc. Anh nghĩ rằng mình không nên tìm chiếc áo ấy nữa. Trên đường về anh bỗng muốn nghe lại tiếng chuông năm xưa.
Đó là một ngôi chùa cổ, phía trước có một hồ sen. Anh và cô đã đi rất nhiều chùa. Cũng không hiểu tại sao những nơi chốn họ gặp nhau lại gắn với chùa nhiều như thế. Những loài cây trong chùa, những bức tượng, những cổ vật. Câu chuyện của họ là như vậy. Cầu nguyện và mong chờ một điều gì đó rất đời thường. Hình như chưa bao giờ họ cầu mong mình sẽ bên nhau, vì ngay lúc ở bên nhau chẳng ai để ý đến chuyện đó. Tiếng chuông trong chùa làm họ bâng khuâng. Cũng như cơn mưa đêm về dọc đường, những ánh đèn vàng, những vũng nước, họ có thể cùng nhau tiến thêm một bước nữa, nhưng không, trong cơn mưa năm ấy, ai cũng muốn chạy thật nhanh, và dù có áo khoác, họ vẫn ướt nhẹp.
4.
Vợ anh không về ngày hôm đó. Cô mắc kẹt trên núi trong một cơn mưa dai dẳng và có vẻ nguy hiểm. Mọi người trong đoàn cố gắng đốt lửa và hát qua đêm khi mưa tạnh. Họ có thể về ngay, nhưng lúc này, họ quyết định ở lại. Cô gọi điện và biết rằng anh đã về nhà từ sáng sớm. Anh đã tìm thấy rồi sao, một cái gì đó, nên anh về sớm như vậy. Không biết anh đã từ bỏ cô vẫn nhìn ngó xung quanh. Chỉ có lửa.
Lửa xua tan màn đêm, mà cũng bao bọc lấy màn đêm. Cô vừa muốn tìm kiếm mà cũng không muốn mình tìm kiếm. Xung quanh cô, họ có tìm kiếm gì không. Lửa cháy lên, và cháy lên. Ngày còn trẻ cô không thích lửa, nhưng bây giờ cô thấy lửa cháy lên trong đêm đen cũng hay, nó kiên cường và đau khổ, nó cũng ngấm ngầm muốn làm một điều gì đó. Tách. Tách. Tách. Tiếng lửa. Tiếng những vang vọng. Có lửa thì đỡ lạnh hơn, ở nơi này, cứ về chiều là trời lạnh, mây mù bắt đầu tràn kín. Anh và cô đã cùng nhau đi đến nơi nào mơ hồ như vậy chưa. Cuộc sống của họ đầy rõ ràng, rõ ràng đến mức chẳng cần tìm kiếm thêm điều gì. Sao bây giờ cô lại lo lắng. Lửa cứ muốn cháy lên để làm rõ một điều gì. Màn đêm thì mênh mông.
Có một chiếc áo khoác trên cây. Họ tưởng rằng của ai đó trong đoàn. Cái cây ấy thật cô đơn cạnh hồ. Giữa vùng núi lại có một cái hồ im lặng. Hồ cũng biết ẩn mình, chỉ có ai leo lên đây mới biết đến nó. Sự tồn tại của nó cũng có vẻ mông lung, mơ hồ. Đôi lúc mây che phủ, hồ cũng chỉ là một dấu vết trong trí nhớ. Trong đêm, ai đó mang chiếc áo khoác lại hơ lửa. Lúc nhìn thấy, cô không nghĩ anh đi tới đây chỉ để tìm một chiếc áo.
Vậy màmột lúc sau cô cảm tưởng như đã tìm thấy điều mà anh muốn thấy. Cô biết chắc đó là chiếc áo của anh vì túi áo có một cành hoa đã khô và cũng đã nát. Cô nghĩ có thể anh đã có một kỷ niệm ở nơi này. Đêm đó cô bắt đầu tìm kiếm manh mối, tiếp tục. Một người đàn ông chăn bò trên đỉnh núi này có cái nhìn câm lặng, anh ta không nói gì, chỉ giúp cả đoàn chẻ củi và đốt lửa. Một người đàn ông khác thì có vẻ thích nhìn đi đâu đó hơn là lắng nghe những câu chuyện. Một người khác thì vẻ mặt hung dữ, cau có, không thích những cuộc nhậu làm ồn trên vùng núi. Anh ta gườm gườm quanh quất, chỉ bớt giận dữ khi nghe một bài hát. Họ là những người đàn ông chăn bò. Mọi người nói chuyện lan man và có vẻ buồn ngủ. Trưởng đoàn thì thích ca hát và lửa. Anh ta ngồi bên lửa, vệt sáng tối lặng im, không thấy gương mặt, chỉ thấy một cái nhìn chông chênh. Cô muốn lại gần hỏi chuyện.
- Cô muốn nói về ai?
- Một người đàn ông leo núi với áo khoác màu nâu.
- Anh ta đã từng ở qua đêm nơi này chưa?
- Tôi nghĩ là không.
- Vậy thì chỉ có những người đàn ông trên đỉnh núi biết mà thôi.
- Nhưng tôi thấy sợ sợ, họ hơi khó gần.
- À họ ít nói chuyện với đoàn lắm. Họ có khoảng cách đấy. Nhưng khi cần họ sẽ chở cô đi quanh nơi này.
- …
Nói rồi trưởng đoàn rủ mọi người hát. Một số người đã buồn ngủ. Một số vẫn tiếp tục hát theo trí nhớ. Ngọn lửa bao phủ lấy giọng hát, cháy lên cùng giọng hát; trông họ lúc này vui vẻ làm sao, hình như họ không vướng bận điều gì, sao hay vậy, cô nghĩ. Trời lại bắt đầu mưa, họ tản ra và về lều của mình.
Cô cần cái khác. Một câu tường thuật. Giống như cô đang điều tra. Và những người đàn ông trên đỉnh núi thì xa cách. Cứ đến lúc cô có thể nói chuyện với họ thì ai đó lại hát lên. Rồi nháy mắt những người đàn ông lại đi đâu mất. Hay cô chưa đủ để hòa mình vào họ. Cô đã cầm chiếc áo của anh trên tay, có hơi ấm của lửa. Cô đành đắp chiếc áo anh trên mình và ngủ.
Tỉnh dậy vì tiếng ai đó ngáy quá ồn, cô nhận ra mình đã quá mệt mỏi. Tại sao mình không hỏi thẳng anh đã đi tìm gì? Họ đã sống với nhau vài năm. Nhưng cả lý trí và cảm xúc đều không cho cô làm điều đó. Cô bất lực tỉnh dậy và lúc này cũng đã tròn ba giờ. Có lẽ anh đã ngủ cách đây một tiếng. Anh thường ngủ muộn. Anh có tìm gì trong lúc cô ngủ hay không. Cô nhìn ra xung quanh. Trời lạnh. Những đám mây bồng bềnh. Cũng như những chặng đường xa, vừa đi đường vừa nhìn xa xôi và thấy những đám mây như muốn chỉ đường lại vừa muốn chơi trò chơi với đôi mắt. Cô cảm thấy mình muốn ngủ và cũng muốn được nhìn rõ đám mây ấy đã lan đến đâu trên đỉnh núi này. Thực sự không thể nhìn rõ, mây cứ muốn tràn vào, tràn vào, che phủ tất cả. Lửa đêm qua đã tắt từ lâu. Cô tìm một quẹt lửa và quẹt nó lên, nhìn thấy lửa làm cô ấm. Một lát nữa đây mọi người sẽ dậy và cô sẽ cùng họ xuống núi. Cùng họ chứ không phải là anh. Anh đã đi từ rất sớm. Về đích. Cô vui vui khi nghĩ ra từ này.
Trên đường xuống núi, có ai đó tò mò, hình như trên này có chùa, vì họ đã nghe được tiếng chuông. Cô ngạc nhiên vì từ lúc tỉnh dậy đến giờ chưa hề nghe thấy gì cả.
5.
Lúc anh nhớ ra vợ mình vắng mặt ở nhà, trời cũng đã khuya.
Chiếc áo khoác hôm leo núi anh đã che cho một người, đó là một cô bé còn nhỏ tuổi. Vì cô bé ấy nhỏ thấp nên anh đã nhường chiếc áo của anh cho cô. Nhưng cô bé đã không dùng chiếc áo để che cho mình, cô che cho một bông hoa màu xanh dương. Mái tóc cô bé ướt đẫm, bông hoa cũng bắt đầu ướt vì chiếc áo không còn che được nữa. Anh ngạc nhiên nhưng rồi cũng thấy bình thường, tuổi trẻ là như thế. Có phải anh từng chờ trong mưa để gặp lại cô gái mà anh đã quen lúc anh mười lăm. Trời tạnh, anh đã đi. Chắc có lẽ cô bé ấy cũng quên. Chắc bông hoa cũng quên. Cô bé đã lớn chưa. Bông hoa đã nở mấy lần.
Đêm nằm mơ, anh nhớ ra cô bé dùng áo khoác che mưa cho bông hoa màu xanh dương là một nhân vật trong phim. Đêm đến trước khi đi ngủ anh thường xem phim. Có lẽ anh nhớ cô gái ấy, nhỏ bé, và ướt mưa. Cũng có thể trong cơn mơ anh đã quyết định dùng áo khoác của mình để che mưa cho cô gái ấy. Ký ức tuổi mười lăm chập chờn như cơn giông, khi lại thành cơn bão. Đúng rồi, cô gái ấy đã đi xa, lẩn khuất trong một con hẻm nào đó, trên một con thuyền, dưới ánh hoa đăng, hay dưới cơn mưa mùa hạ. Cũng không cần biết đích xác bởi em đã đi thật xa khỏi cơn mưa xứ này. Chẳng biết khi nào em đi khỏi tiếng chuông và những vang vọng trong lòng anh.
Lạ một cái trên đỉnh núi ấy lại có một cái hồ. Trời sao mà bạt ngàn mây, cái hồ cũng trở nên hư ảo, anh cũng muốn không màng thực tại, nhưng sao đầu óc anh vẫn nhớ rõ hình như cái hồ này có liên quan gì đến chiếc áo khoác của mình. Rõ là chỉ mây, mưa và sương, có hơi chút lạnh lẽo. Hình như anh đã bỏ gì vào trong túi áo. Hình như chúng vẫn còn đâu đó trên đôi tay này.
6.
Có thể đó là một đoàn người săn mưa. Mưa trên đỉnh núi. Anh tình cờ biết họ khi leo núi. Họ sống với nhau trên vùng mây. Họ không thích mây ở phía dưới núi vì nơi ấy ồn ào. Những cơn mưa trên này nhẹ nhàng và gần với trời hơn. Những giọt mưa chưa qua chặng đường nào, chưa thanh lọc, chưa tượng trưng cho điều gì cả. Họ không muốn nói chuyện với ai xa lạ. Anh cũng chẳng nói gì, chỉ đăm đăm nhìn mây.
Người đàn ông ấy không nói. Không nói hay không muốn nói. Trong sương, bắt đầu có những cơn mưa. Người đàn ông đang chỉ đường cho anh đi đến một nơi có ngọn lửa đang dần tắt ngúm. Anh thấy lạnh mà vẫn đi theo. Thì ra người đàn ông muốn chỉ cho anh thấy ngôi nhà của mình. Ngôi nhà nhỏ bé trên đỉnh núi mờ sương, bên trong dường như có đốm lửa nhỏ. Có lẽ họ mến anh, muốn kết nối, cả ba người họ. Họ dẫn anh đến hồ và đưa tay ra, phía trước là mây, chạm khẽ những giọt mưa, họ đem bàn tay của mình hứng cái gì đấy như mưa, như sương và đưa vào tay anh. Anh bỏ vào túi áo. Hít một hơi. Thật lạnh. Họ có quá điên rồ hay không.
- Lơ Vuông tặng anh.
Lơ Vuông nhìn anh với đôi mắt có lửa, ba người cùng anh xuống núi rồi chào tạm biệt lúc nào không hay. Lúc anh quay lại, chẳng còn ai.
- Hãy giữ giùm em những cơn mưa.
Giọng nói của cô gái năm mười lăm tuổi tràn về. Anh đã mang mây, mang mưa giấu thật kỹ vậy mà chúng vẫn biến mất.
7.
Cô bất chợt nghe được tiếng chuông khi ngang qua đồng cỏ, ngang qua ngôi nhà của những người đàn ông im lặng. Họ đã cất giữ quá nhiều điều trên đỉnh núi này. Cô khoác chiếc áo của anh và cùng đoàn người đi xuống.
- Đừng bất an như thế, anh chẳng đi đâu đâu. Cô bước vào nhà và nghe anh nói.
Trên đỉnh núi, chào đời tiếng chuông. Lơ Vuông cùng đàn bò lang thang, ngắm nhìn mây trắng. Mùa mưa đến, chẳng có đoàn khách nào ghé tới nơi này.
N.Đ.T.T
(TCSH428/10-2024)