Truyện ngắn dự thi 2024
Thánh vật
09:39 | 13/01/2025

MẠC YÊN

Chuyện không có nổi một đứa con hoàn toàn chẳng còn dính líu gì tới phúc đức. Phúc mỏng phúc dày không quan trọng, thậm chí là vô phúc cũng chẳng sao. Chỉ cần ý định khởi lên, ý muốn xác thực, ý thức chuyển ra hành động thì tự khắc mầm mống máu mủ mọc chồi trên thành tử cung người nữ, khiến tương lai tự nhiên kẹt vào ý niệm trong đầu mình.

Thánh vật
Minh họa: Nguyễn Thiện Đức

Khi mầm mống vật hóa thành hình người, ý niệm mẫu tự hóa thành tên, tương đương ký tên lên bản hợp đồng ly hôn của hai người với toàn bộ con người đã và đang sống. Tất nhiên tài sản thì phân chia đồng đều, cái gì thuộc về tinh thần sẽ chia hai sòng phẳng, cái gì không thể chia thì thuộc về số đông.

Vợ chồng nhà Vay đã có ý định đẻ con từ năm năm trước, nhưng chờ mãi mà không được. Cầu mãi mà không có. Giờ chỉ còn cách dùng tiền để giải quyết tất cả rắc rối mà hai người không sao giải quyết được. Thế thì sao không mau dùng tiền để giải quyết đi? Chờ chi tới năm năm? Không phải vì chúng nó không có khả năng, chúng nó hoàn toàn có khả năng. Khả năng của nhà Vay là thứ thánh vật ngay giữa phòng khách: Thiên Địa Lâu chạm trổ bằng Phấn Tử, Lam Thiên Không, Mặc Thúy luôn tỏa ra sương giá và rỉ rả thứ ẩm độ tuyệt đối vào thị giác con người. Cao băng chủng chói khói giữa lòng sương, trong và óng ánh đúng kiểu có thể hắt sắc hào quang từ tâm ngọc phóng chiếu ra không trung. Nếu đã thấy một lần, dù cho không biết gì về ngọc cũng sẽ bị hút mất hồn vía. Chỉ một chiếc vòng phỉ thúy Cao băng chủng Phấn Tử mướt mắt cũng có trị giá bằng tòa biệt phủ. Nhưng Thủy tinh chủng còn hơn cả Cao băng chủng một bậc. Ánh sáng thấu ra từ lòng ngọc bấy giờ có thể dựng viên đá bật dậy nhảy múa, tựa giọt sương long lanh đọng trên lớp tơ sen. Sáng mọng, mềm căng và thanh khiết. Một chiếc vòng Phấn Tử thủy tinh chủng vỡ tan sẽ kéo theo vài tòa nhà cao ốc đổ sụp ra bình địa.

Trên tác phẩm hai mươi tám tầng thiên địa đó, loại phỉ thúy Cao băng Lam Thiên Không được chạm trổ thành mười tầng trên cùng, tỏa màu xanh ngắt như thủy cung sâu thẳm. Tưởng ẩn tàng thế giới minh thiên trải dài vô tận của những kiến trúc rường cột. Thấp thoáng sau mây hiển lộ tầng tầng mái ngói vảy rồng đầu đao cong vút ẩn giấu bên dưới vô số những tư gia nội thất chạm trổ phượng long, cùng những đoàn tiên tử phớt hồng đang nhảy múa theo từng khung cảnh hãn kiến: Xuân uyển, hè thiệm, thu say, đông nhã. Ngọc chồng trên ngọc mà không lấp mất ngọc, ánh sáng len vào ánh sáng không ám vết màu.

Mặc Thúy Thủy tinh chủng thì ngược lại hoàn toàn, nó không thuần xanh như Đế Vương Lục mà thẫm đen tựa lớp mực tàu sóng sánh trong nghiên, chảy đến đâu làm văn cuộn chương tràn đến đấy, diễn ngôn vây bọc nhân sinh đảo điên dậy sóng suốt ba vạn đời. Vết mực vẩy xuống làm nhân sinh biến ảo, mực chấm khuôn là triều đại điêu tàn u tịch. Mặc Thúy là loại phỉ thúy kỳ dị bậc nhất trong các loại phỉ thúy, bởi bình thường nó chỉ một màu đen tuyền ngậm ướt, chỉ khi ánh sáng xuyên qua thì mới rực lên sắc xanh ngọc bích của minh châu.

Chất ngọc đã trăm năm hiếm gặp, cái làm nó quý thêm bội phần là những bàn tay đã gia công hai mươi tám tầng trời đất này từ một khối liền duy nhất. Cẩm thạch vốn dễ có vân đục, pha tạp, rạn nứt do bồi lắng và áp lực đá sỏi. Thậm chí chỉ vì phơi ra dòng nước triệu năm cũng có thể khiến nó thay da đổi thịt, khoác lên sắc màu đỏ thẫm như loại Hồng Phỉ nổi tiếng. Thế nên một tảng cẩm thạch gần nửa mét khối chắc chắn sẽ luôn có những vết nứt ngầm, những vệt khoáng tai ác khiến cẩm thạch không thể là phỉ thúy được. Chính con mắt kỳ tại của người thợ đầu tiên đã nhìn thấy trong thớ ngọc một dáng hình định trước, một cấu trúc lung linh mà chỉ cần đưa dao khai mở những mẩu thừa mứa bên ngoài, ngay lập tức sẽ biến khối cẩm thạch có một không hai này trở thành tuyệt phẩm thế gian. Người thợ đầu tiên khi nhìn thấy nó đã sáu mươi tám tuổi, ông dành toàn bộ phần đời còn lại của mình chỉ để ngắm sâu vào lòng khối cẩm thạch, tỉ mẩn ngày qua ngày thảo nên những cấu trúc chồng cấu trúc, lớp ngọc ấp lớp ngọc. Chi li từng chút, mô tả tịnh, bính, sắc, chủng, liệt, quân, can, công, trọng ở từng khu vực chỉ bằng con mắt kinh nghiệm. Bởi lần đầu tiên nhìn thấy của báu ấy, ông biết mình không đủ sức cũng không đủ tài để tạc ra một tác phẩm trấn kinh thiên địa trong đầu mình được nữa, chỉ có thể giúp đời thợ sau dùng những mô tả này mà thay ông tạo tác.

Người thứ hai là một anh thợ khắc ngọc lâu năm chỉ ngoài bốn mươi tuổi. Với sức vóc của mình, mọi người những tưởng anh sẽ lao vào đục đẽo ngay. Nhưng không. Anh dành suốt hai năm chỉ để đọc và nghiên cứu những gì ông thợ già để lại. Anh cũng vô cùng cẩn thận ghi chép, bởi chỉ một đoạn gia công không đúng trình tự có thể tạo nên cộng hưởng khiến những vết nứt bên trong kéo giãn thêm. Vết nứt chỉ cần giãn ra một li thì toàn bộ thiết kế chục năm của ông thợ già coi như hủy bỏ. Anh không quá già, nhưng đủ để biết rằng công phu đời trước là thứ mà anh không thể thản nhiên đạp lên nó mà không giỏi hơn nó. Hai năm của anh bắt kịp những năm cuối đời người thợ già. Khi biết giới hạn chỉnh sửa của mình có thể xa tới đâu, anh bắt đầu cầm búa. Từng nhát từng nhát, từng khối từng khối vỡ ra. Khối ngọc tóm lấy anh mỗi lần hiển lộ. Anh nhận ra những mảng rất đẹp không nằm trong thiết kế ban đầu, sẽ rất ý nghĩa nếu bỏ nó đi, và cũng ý nghĩa không kém nếu giữ nó lại. Nhưng anh còn sống và người thợ già đã chết. Những sáng tạo của ông nằm trong một cuốn sổ, còn sáng tạo của anh nằm bên ngoài cuốn sổ ấy. Anh hiểu hết chúng, còn hiểu bên ngoài chúng, rằng sẽ phí vô cùng nếu không biến nó thành một phần của tác phẩm. Anh tin vào khả năng phán đoán của người sống, và anh tin vào tài nghệ của mình. Anh quyết định chừa lại nhiều khoảnh ngọc hơn trước. Cứ thế, anh dành hết những năm cuối đời để lấy xuống những mảng đá lớn nhất, xấu nhất, vô dụng nhất, để lại những mảng vừa đủ cho những món nghề gọt đẽo tế vi. Và khi quá trình tháo dỡ những mảnh ngọc thô, đá lởm hoàn tất, anh cũng không còn trên thế gian này nữa.

Người thứ ba là một thanh niên trẻ, anh sớm tinh thông mọi lý thuyết khắc ngọc đương thời. Không phải vì nhà nòi, cũng không phải đã học lâu năm. Chỉ là người ngoại đạo đốn ngộ nhanh hơn người khác, nhiều hơn người khác. Anh hiểu toàn bộ ghi chép của người thợ già chỉ trong hai ngày, hiểu hết những gì người thợ thứ hai đã đổi mới và gửi gắm trong từng đó năm bằng một vài tiếng nhìn ngắm. Nhưng anh còn thấy nhiều hơn những gì người thợ thứ hai không thấy. Người thứ hai giữ lại nhiều ngọc thừa hơn vì niềm tin vào sự sáng tạo chứ chưa hoàn toàn thấu tỏ từng đường nét thành phẩm sau cùng trên những gì anh ta chừa lại. Nhưng anh thì khác, anh nhìn thấy những ý định sáng tạo dựa trên thần hứng của anh ta, còn thấy cả những gì đáng lẽ phải nằm đó hơn là thần hứng. Những công cụ tối tân nhảy múa thuần phục trong tay dưới một quy trình nghiêm ngặt và hiện đại đã giúp anh có những đường gọt dứt khoát. Anh làm xong và rời đi, không để lại một ghi chép nào. Anh chỉ để lại hai mươi tám tầng thiên địa lớp lớp sương lan dưới bóng nước chảy mây trôi.

Thiên Địa Lâu là thánh vật của nhà Vay, thánh vật của loài người.

Thánh vật, nên gia đình anh chỉ trông coi mà không dám thu lợi từ nó. Cả gia tộc anh từ đời này qua đời khác đều chỉ lấy phí tu bổ, mở rộng phòng khách này để nhiều người có thể đến chiêm ngưỡng. Vì nó quý giá đến mức thuần phục con người ư? Không phải. Vì cả gia tộc anh cũng không có ai hiểu hết vẻ đẹp của thánh vật. Họ chỉ biết nó đẹp như một điều hiển nhiên nhưng không hiểu gì cả. Họ không hiểu đầu đao là gì, không hiểu kiến trúc rường cột là chi. Họ không hiểu những bông hoa kia đang tỏa hương thơm gì, mang ý nghĩa nào; những tiên tử đang múa trong khúc ca vô hình có giai điệu ra sao. Không bất kỳ ai trong dòng họ này có thể lí giải ý nghĩa của trăm binh vạn biến, ngàn nhân dị chủng đang đi lại, sống những đời sống, chết những thời chết của mười tám tầng địa kiếp. Họ không hiểu gì cả, ngoài việc đó là khối ngọc quý và một tạo tác vô cùng phức tạp.

Những người cả đời đi lại bên khối ngọc còn không thể hiểu nó thì tất nhiên khách tham quan chỉ có thể trầm trồ trước sự long lanh của đá, xảo diệu của bàn tay người. Và hết. Không ai hiểu thêm gì. Kể cả những đổ thạch lâu năm cũng chỉ đến để xem chất ngọc. Thợ khắc ngọc lâu năm đến để học lỏm kỹ thuật gọt đẽo. Những người thưởng lãm sưu tầm thượng hạng, kẻ chăm chú phần trời, người chăm chú phần đất. Chả ai chăm chú nổi vào toàn bộ tác phẩm chỉ chưa đầy nửa mét khối này. Cả những nhà sử học lỗi lạc cũng chỉ hiểu những gì người thợ đầu tiên viết lại mà không hiểu nổi con mắt phi thường của ông. Hiểu cảm hứng phá ngang thiên địa của người thợ thứ hai và tay nghề đục đá trác tuyệt, nhưng không sao nhìn ra những gì ông đã vô tư bỏ lại. Rồi nghiễm nhiên họ đã cho rằng tài nghệ gọt đá trời ban của người thợ thứ ba đã tuyệt tích và không thể lặp lại, bởi họ không sao hiểu nổi thứ kỹ thuật mà người thợ thứ ba sử dụng cũng chỉ là kỹ thuật của người thông minh mà thôi.

Nhưng dòng họ của Vay giờ chỉ còn mỗi mình Vay và vợ. Thánh vật cho dù trăm đời đi nữa thì dòng họ của anh sẽ biến mất ngày mai. Công nghệ mới có thể giúp vợ Vay không cần phải mang thai. Công nghệ mới có thể tạo ra tinh khí đàn ông từ tủy sống. Công nghệ mới có thể loại bỏ căn bệnh di truyền qua nhiều đời trong dòng họ Vay một cách tự nhiên. Công nghệ mới cần rất nhiều tiền.

Trên đời này vật sinh ra vì con người, không có con người nào vì vật mà phải hy sinh hết, Vay nghĩ thế, và vợ Vay cũng nghĩ thế. Đã chẳng ai hiểu nổi nó thì việc nó mang danh nghĩa của ai cũng quan trọng gì đâu, quan trọng là có tiền sinh con, vợ Vay nghĩ thế và Vay cũng nghĩ thế. Vậy nên sau năm năm chờ đợi, rồi thêm năm năm chạy chữa. Vay quyết định rao bán thánh vật.

Nhưng ai dám mua thánh vật? Kẻ điên thì dám nhưng làm gì có tiền? Kẻ có tiền thì không điên, mà không điên thì ai lại rước về một món mình chẳng hiểu nổi? Rước về có ai bảo quản được như gia tộc Vay không? Hay cất vào hầm chứa? Có bảo vệ nó được như gia tộc Vay không? Có toàn mạng để nghiên cứu, chiêm nghiệm, ngắm nhìn, học hỏi không?

Chắc chắn là không. Đẹp thì đẹp, thánh vật thì thánh vật, nhưng chả ai mua hết.

Mặc cho Vay mua bao nhiêu quảng cáo, quảng cáo bao nhiêu kiểu, từ trong giới đến ngoài giới. Từ người dại đến kẻ khôn. Lên bao nhiêu thời sự, quay bao nhiêu bộ phim. Bán từ giá cao đến giá thấp. Gặp mặt, gặp gỡ, hội thảo hay xộc cả vào dinh phủ người khác như một vị khách lỗ mãng. Tất cả đều không ai dám mua thánh vật. Thế là thêm hai năm nữa nhà Vay sống trong tuyệt vọng.

Vay không thể thế chấp món thánh vật. Tất nhiên vì làm gì có ai đánh giá được nó, định giá được nó. Nhưng dòng họ Vay có một thứ mà không ai có, thứ đã bảo vệ thánh vật qua nhiều đời nay, thứ đã khiến những kẻ mưu đồ ăn cắp món thánh vật này ngã lăn ra chết sau khi máu trào qua thất khiếu. Kể cả những ai dám di dời khối phỉ thúy ấy cũng cùng chung số phận. Thế nên khối ngọc được để yên ở chỗ nó vốn ở. Khi bán khối ngọc tức là bán cả tư gia nhà Vay cho họ, thế là Vay nghĩ ra cách khác. Thay vì bán thánh vật tặng kèm tư gia, Vay bán tư gia tặng kèm thánh vật.

Nhưng cái thuật che mắt này không che được vẻ đẹp và câu chuyện thánh vật. Người đến mua nhà không sớm thì muộn cũng chạy mất không quay đầu lại. Vay rơi vào bế tắc.

Vay than trời trách đất. Rồi chửi trời chửi đất. Rồi cầu trời cầu đất. Chắc Vay quên con cái không sinh ra từ phúc, con cái của Vay chỉ có thể sinh ra từ công nghệ tối tân tiêu tiền tỉ đô. Phúc dày, hay mỏng, hay không có phúc thì không con vẫn là không con. Vay đập đầu đấm đất tức tưởi. Đầu óc ong ong, mắt hoa tai hú.

- Ồn quá, không yên nổi với nhà bây.

Một giọng nói gầm vang từ ngạch cửa. Trong đôi mắt đầy đom đóm của Vay, người trở nên chói sáng thần tiên. Anh lảo đảo ngồi lên ghế, cứ kệ khách đến ngắm nghía khối ngọc phỉ thúy Thiên Địa Lâu thật kỹ các ngóc ngách. Đom đóm trong mắt Vay mất đi thì người kia cũng chẳng còn tỏa sáng như khối ngọc nữa.

- Đẹp thế này mà không hiểu thì đúng là chẳng thể trông mong gì được.

- Trông mong cái gì? - Vay tỏ vẻ khinh bỉ, có quá nhiều bọn trưởng giả và đám học thức tới đây rồi ra vẻ hiểu biết về khối Thiên Địa Lâu này. Nhưng nói một hồi thì chắc chắn sẽ lòi ra là chúng đã không hề trông thấy ở một góc nào đó vẫn còn tiên tử, ở một nẻo nào đó vẫn là hung binh, hay đã bỏ sót hàng lô chi tiết quan trọng của vườn hoa, của hoành phi, của những tượng hài sau tượng Phật, đến những thứ lồ lộ là sắc ngọc cũng bị bỏ qua không xét tới. Những kẻ không thấy hết thì chắc chắn là chẳng hiểu gì hết, hoặc khốn hơn là hiểu sai đi cái nghĩa tối thiểu phải hiểu. Mà toàn bộ ý nghĩa không hiểu gì, thì mọi thứ phun ra từ mồm họ không phải loại châu ngọc truy cầu cơ hội tương xứng với thánh vật phỉ thúy. Tất cả xảo ngôn lòe loẹt vừa ngu muội vừa mù quáng đơm thứ hoa tàn lên đỉnh đầu người còn sống. Họ chỉ làm thấp mình đi theo cách hài kịch rẻ tiền diễn ra. Họ không phải ba người thợ, hay chí ít, cũng không thông minh, học hỏi, kiến giải đủ nhiều như ba người thợ đã từng làm.

- Cả ba người họ chắc chắn không phải thợ. Đây là bài chân học nhân gian. Toàn bộ thế giới con người đã, đang và sẽ diễn ra theo những gì họ đã tạo tác trên khối ngọc này. Họ không chỉ là thợ khắc ngọc, họ là những kỳ nhân khắc ngọc. Họ là tiên tri. Thứ khiến họ thấy cấu trúc bên trong một khối đá chính là sức nặng chân lý.

Vay trợn mắt nhìn kẻ đang chiêm ngưỡng khối ngọc đó. Một ông già ốm yếu với mái tóc bạc như bao ông già tầm thường khác.

- Dạ, vậy thì trông mong cái gì hả ông? - Vay vô thức hỏi lại.

- Có ai học được gì từ Nhị thập bát thiên không địa kiếp này chưa?

- Dạ, làm gì có ai hiểu đâu mà học?

- Vậy có ai đã tận dụng nó làm giàu chưa?

- Dạ, không ai dám làm giàu từ cái thứ có thể khiến người ta trào máu tới chết đâu.

- Vậy có ai dùng nó để làm đẹp cho tên tuổi của mình không?

- Dạ có, nhưng chẳng thể lâu bền vì hữu danh vô thực.

- Có ai học được gì để tạo nên một đế chế tạo tác không?

- Dạ, ba người họ là thánh nhân, không ai học được đâu!

- Có ai khiến nó trở thành một niềm tin chưa?

- Dạ ai cũng tin nó đẹp hết.

- Cái đó không phải niềm tin. Nếu không có ai, thì làm quái gì có những ai. Không có những ai thì không cần hỏi cũng biết là nó chẳng giúp được gì cho mảnh đất này, không gian này. Nó đã ở đây bao lâu rồi?

- Dạ, gần hai trăm năm rồi. Từ khi khối cẩm thạch được tìm thấy chắc cũng gần hai trăm năm mươi năm.

- Trăm năm rồi mà con người vẫn vậy thôi? Thế có gì mà ngại? Muốn bán được không? Ta có cách.

- Trời ơi còn cách nào đâu ông? Con thử hết mọi cách rồi không bán được!

- Đập đi. - Ông cụ chỉ vào cây mận trên đỉnh tầng thiên không trên cùng. - Vụn từng mẩu từng mẩu rồi bán. Nó vẫn ở đây thôi, có ai chết đâu mà lo.

- Hả? Ông bị điên hả?

Mặc kệ Vay bực dọc mắng mỏ, ông lão thản nhiên bước khỏi phòng khách và đi mất. Một tiếng “kịch” vang lên trên đỉnh thánh vật. Vay bối rối đưa mắt tìm nơi phát ra âm thanh ấy. Và rồi anh thấy một quả mận tí hon trên cây đã rơi xuống gốc. Viên đá lăn theo khe đá, lạch cạch rơi qua các cấu kiện cao thấp, luồn vào khối kiến trúc bên trong rồi lọt xuống tầng bên dưới. Tiếng lắc rắc vang lên, một vết nứt dài ngay thềm đá toác sâu vào lòng ngọc, xé rách lớp khói dạ quang, xé toang tầng trên cùng của Thiên không đổ sập xuống tầng thứ hai bên dưới. Quả mận vẫn tiếp tục lăn qua các ngóc ngách, bất chấp những đổ vỡ, rung động của sự đổ sập ngổn ngang vừa rồi, nó vẫn tìm ra rãnh khuất mà trơn tru lăn đi. Các cảnh sắc thần tiên tiếp tục rơi xuống tầng bên dưới. Tầng thiên không thứ hai sụp đổ. Quả mận vẫn lăn, thản nhiên. Tầng thứ ba sụp đổ. Quả mận thản nhiên lăn. Rồi tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, đổ sụp sau khi quả mận lần lượt rơi khỏi chúng. Âm thanh của phỉ thúy gãy đổ thánh thót như tiếng ngân vang chìa xuống từ thiên đình, ôm ấp đôi tai Vay, ve vuốt thính giác Vay. Trong một khoảnh khắc chừng kéo dài bất tận, âm thanh còn thánh thót hơn cả tấu khúc thiên đường, linh khiết hơn mọi ân đức, phúc đức của tất cả những thánh nhân trên thế gian này. Như dàn đồng ca của mọi giáo nghi đã tồn tại, đang tồn tại, sẽ tồn tại trong toàn cõi nhân loại trên tinh cầu này, ngoài tinh cầu này, ngoài tinh hệ này đang giao loan vào nhau, hàm súc nhau. Hài âm tịnh không một vết tì hằn nào như mặt phỉ thúy long lanh trong vắt. Vay chỉ muốn đứng đó, nghe thanh âm đó đến tận cùng.

Tầng cuối cùng của thánh vật Thiên Địa Lâu đã vỡ vụn.

Những kiến trúc vẫn còn nguyên đấy, những chiếc ghế rồng bàn phượng, những tiên tử hay hung binh đều không chút rạn vỡ nào. Thứ vỡ ra là mười tám tầng nâng đỡ trăm vạn cảnh sắc của Thiên Địa Lâu.

Video an ninh quay lại cảnh Vay một mình lảm nhảm trong phòng khách rồi thánh vật tự mình đổ sụp được tung lên mạng. Người người tiếc thương thánh vật, nhà nhà tiếc thương thánh vật. Nhiều nước tiếc thương thánh vật. Cả thế giới đều hướng về thánh vật để chia buồn. Giờ đây, khi thánh vật đã không còn một khối, người ta đều bắt đầu điệp khúc giá như. Giá như có ai đó đủ can đảm để mua lại thánh vật và bảo vệ nó tốt hơn. Giá như có ai đó điên rồ để lưu tồn nó tốt hơn. Giá như có ai đó. Giá như…

Thế là mọi người đứng dậy để hành động, không ai có thể chiến thắng thời gian thì để sự tồn tại của toàn nhân loại chiến thắng thời gian. Mỗi người giờ đây sẽ mua một mảnh ngọc để lưu trữ nó bằng danh tính của dòng họ mình. Bằng sự kết hôn với nhân loại, từng viên phỉ thúy sẽ tiếp tục tồn tại với con cháu đời đời của loài người.

Còn Vay đã có đủ tiền tạo sinh một đứa con.

Con gái Vay là một đứa hết sức kỳ lạ. Hành trình nó lớn lên cũng là sấp bò đứng đi chạy, nhưng nó là một đứa hết sức kỳ lạ. Biết nói lúc mười tháng tuổi, cai sữa vào lúc thôi nôi như bao đứa trẻ khác thì nó vẫn có điều kỳ lạ. Nó lớn lên từ nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học thì cũng không thể chối bỏ nó là một đứa hoàn toàn kỳ lạ.

Cuối cùng thì nó kỳ lạ ở chỗ nào? Ở chỗ khi người ta tưởng rằng nó là một đứa trẻ bình thường thì nó lại tự trào những thứ vô cùng kỳ lạ.

Nó không biết đọc sớm, cũng không biết làm toán sớm. Nó không gấp giấy siêu cấp, nó cũng không vẽ tranh đỉnh tài. Nó không nhớ siêu phàm hay chơi cờ siêu khó. Không hề nói hay và cũng không hề hát hay.

Chỉ là lâu lâu nó nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ của Thiên Địa Lâu rồi nói một câu gì đó khiến cha mẹ nó điếng người lạnh toát.

- Những cô tiên đó đang khóc đó ba mẹ ơi.

- Vườn hoa đang nở những chiếc hoa cuối cùng kìa.

- Sao những người hung dữ này luôn kết thúc bằng những người hung dữ khác vậy?

- Dòng sông đó sẽ cạn thôi.

- Đừng sợ thỏ con, không còn thỏ nữa thì chúng ta có thể chơi cùng nhau.

- Cô tiên còn lại đâu rồi ba mẹ? Có phải cổ cũng đang khóc như những cô tiên khác đã từng khóc trong căn nhà kia không?

- A, cái lá này là trái tim đang nằm, còn tảng đá kia là cái đầu lắc lắc...

Đúng, sự kỳ lạ là nó có thể hiểu thánh vật. Nhưng ngoài chuyện đó ra, nó chỉ là một đứa trẻ bình thường. Vợ chồng Vay quyết định trổ thêm cửa sang hướng khác, và nó không còn phải thấy thánh vật nữa.

Đứa trẻ lớn lên, trí thông minh khiến nó trở thành một cô gái đầy kiêu hãnh. Nó có thể thấy những thứ ẩn sau điều người ta cho là sự thật. Nó có thể hiểu rất nhanh những lý thuyết một cách tuần tự và nhuần nhuyễn. Nó có thể khéo léo biến những thứ trong đầu mình trở thành hiện thực. Nó không nói quá nhiều, nhưng lại đặc biệt thích học quá mức.

Tới hết kiếp vợ chồng Vay chắc chỉ có mỗi đứa con này là hết. Không chỉ vì bỏ tỉ đô mới kết tinh thành người, mà đó là đứa con của thánh vật tàn tích. Vợ chồng Vay chiều đứa con rứt ruột là chuyện tất nhiên phải vậy. Nhưng cả thế giới này đều muốn chiều nó. Nó muốn hái sao thì họ cũng sẵn sàng lấy phi thuyền bắn rụng xuống cho nó. Nhưng nó chỉ muốn học, chỉ thích học, chỉ cần học. Nó học liên tục, kiến thức gì cũng đều khiến nó cười vui và hào hứng. Vay cũng chẳng cần mời thầy, họ tự nguyện đến vì nó. Thế nên nhà Vay luôn tràn đầy tiếng cười.

Nhưng hết thầy này đến thầy khác, không ai dạy lâu quá ba tháng. Khi đi khỏi nhà Vay, nhân ảnh họ lúc nào cũng bạc màu úa rũ, những lớp tri ngộ lưa thưa bong ra gẫy gập trùm lấy tàn ảnh trong những làn nắng chiều, hay những tia mảnh khảnh trắng hếu như nấm ti nhuộm bạc rồi thấm đen sự ưu việt của họ. Năm nó mười hai tuổi, Vay đưa về một vị giáo sư. Mất sáu tháng để người đó rời đi. Nhưng những vị giáo sư tiếp theo có người còn chưa đến một tháng. Vẫn hình hài quen thuộc ấy: Những vật phẩm thời gian kiệt cùng di động giữa bầu trời hiện thực. Nếu phòng khách nhà Vay đón hết người này đến người khác vào chiêm ngưỡng tàn tích Thiên Địa Lâu, thì phòng đọc đón hết người này đến người khác để vị tiểu thư biến họ thành tàn tích tri thức.

Mười bốn tuổi, tiểu thư không còn gì để học. Nguồn cơn hạnh phúc trong nhà Vay mất đi, tiếng cười đã lâu không tìm về trong tâm hồn gia tộc. Đôi lần cô lén ra phòng khách, đăm chiêu nhìn dòng người chiêm ngưỡng tàn tích thánh vật, rồi đôi lần trong những đôi lần, cô cười rúc rích như vừa nhìn thấy một thứ hoàn toàn mới mẻ. Vợ chồng Vay bắt gặp, chợt nhận ra con gái không còn tất phát những điều đáng sợ khi xưa, thế là cũng để yên cho cô lén nhìn. Chẳng được bao lâu, cô cảm thấy chán nản. Cô muốn làm một việc gì đó để kiếm tiền từ những điều cô biết. Cô nhìn thấy rất nhiều thứ ngoài kia cô có thể sửa chữa tốt hơn. Thế nên tiểu thư mười lăm đã giả thành mười tám, hồ hởi tiến vào hành trình buông xả sinh mệnh, để biến mọi thứ đẹp đẽ theo định nghĩa ngoài kia trở nên đẹp đẽ hơn bằng định nghĩa trong cô.

Nhưng cô đi tìm mãi chẳng ai mướn cô cả. Cô thiếu một tờ giấy kết hôn với nhân loại, nên cô không thể sẵn sàng cho những cuộc ly hôn. Đến cả một người thợ nề dưới những công trình ẩn sau đêm đen cũng không thể để cô làm quá hai ngày. Họ không hiểu cô đang làm gì cả, trước mắt họ là những thứ lùng nhùng phức tạp trong hình hài tối giản mộc mạc quá mức. Cô không thể giải thích với họ, vì nếu giải thích, có khi họ sẽ lại thấy cô đang xúc phạm thêm. Nhưng sự thật là vậy.

Những viên gạch cô làm ra không phức tạp cầu kì, khác hẳn những loại gạch được xuất ra ở đầu cuối dây chuyền công nghiệp, nó thậm chí còn đơn giản hơn một viên gạch bình thường về hình dạng, trật tự và số lượng rãnh khuôn. Tiểu thư còn tự khai quật những mỏ quặng khoáng chất, tự chế biến thành chất kết dính dành riêng cho các viên gạch của mình. Tiểu thư có thể tự vẽ nên những cấu trúc vừa khít với dòng nước xói mỗi năm, sắp đặt những viên gạch uống từng ngụm gió tươi trong những mùa sinh khí. Nhưng trong mắt các thợ nề thì chỉ là ướm hoa ngôn vào hợm hĩnh, họ hoàn toàn có thể thiết kế những tòa nhà dị hình, những công dụng vượt tầm với, chỉ bằng những vật bình thường.

Các thợ nề có thể làm ra những viên gạch như cô, họ có thể xây toàn bộ căn nhà bằng loại gạch đó mà nó vẫn đứng được, vì có ai cậy tường để so đo từng viên đá như cô? Đâu cần làm ra mỗi loại gạch chỉ để uốn thêm những đường cong, loại bỏ hay tận dụng góc chết. Đâu cần cho căn nhà hứng sáng, từng bức tường đón gió, từng cửa sổ nắng tràn, từng ban công gấp ba nhân khẩu như cô. Những thợ nề hoàn toàn có thể làm ra loại kết dính cô đã làm, tô hết những phần cấu kiện lên bề mặt để ra vẻ nguy nga bền bỉ, nhưng họ không thể chấm từng loại kết dính ở từng loại gạch chắp nối nhau chỉ để tạo ra căn nhà trăm năm bền vững. Và chẳng mắc gì họ phải từ bỏ lô gạch công nghiệp vì nó. Người ta chỉ cần nhà, chẳng ai cần căn nhà trăm năm, trăm đời nữa.

Người ta lấy công thức của cô, sản xuất hàng loạt những viên gạch, hàng loạt chất kết dính, hay thiết kế, sắp đặt, gia công như cô để làm đầy ô lựa chọn. Những ngôi nhà của họ đắt đỏ mà vô dụng, xiêu vẹo mà ngắn hạn, to lớn và choán chỗ, rộng rãi như phi lí, lệch lạc không công năng. Những ngôi nhà vả đầy nắng, cắt đầy gió, xé qua cỏ cây, rạch vào lý lẽ bốn mùa. Đó chính là sự phức tạp mà cô không sao giải thích cho họ hiểu.

Chẳng nơi nào hiểu, sự phù hợp mới là lý do cô tạo ra những điều đó. Chẳng ai hiểu, lý do của sự phức tạp chính là để giá thành giảm xuống tối đa, còn công năng và thời gian tồn tại sẽ kéo dài cực đại. Cô không thể tạo ra một bản hôn thú với những người còn lại, trở về mà không có tài sản ly hôn.

Ký ức của con người có thời hạn sử dụng, đến một lúc nào đó chất bảo quản sẽ chảy rữa ra và tác dụng kiềm hãm biến mất. Những gì là ký ức sẽ trở thành dưỡng chất nuôi lớn những bông hoa cuối cùng, nở rộ trên đỉnh đầu trong những giấc ngủ đêm. Cô không buồn, cô chỉ trở nên thất vọng. Tất cả kiến thức của họ không khác gì cô, nhưng rồi nó đã khác. Không có gì kỳ lạ, kể cả cô, thì mọi người cũng đã quên mất. Trong mắt họ, cô là một thứ bí ẩn, những gì đến từ cô đều trở nên bừa phứa, phức tạp, cao siêu, rối rắm, khó hiểu, vô dụng, không thể dung nạp, không thể lý giải, không thể chấp nhận. Nó là tập hợp của những thứ kỳ cục, kỳ dị, kỳ quái mà nếu người ta thừa nhận nó đồng nghĩa với việc thừa nhận mình kém cỏi, thừa nhận mình trì trệ, thừa nhận mình ngờ nghệch, vô dụng. Rằng bộ mặt của họ hóa lớp da chà ráp qua những bản ly hôn bắt buộc, vô lý, bất nhẫn ngay từ lý do rạn nứt, nhưng lại vô cùng sòng phẳng và sắc nét tựa cứa trong phần phân chia giá trị giữa bản thân mình với tất cả người còn lại. Hay tệ hại hơn, thừa nhận tiểu thư là thừa nhận tồn tại mà thừa thãi, trẻ trung mà già nua, thừa nhận từ thời điểm này trải ra tương lai nhạo báng dài dằng dặc đến cuối đời.

Cô trở về với nụ cười trên môi. Đó cũng là lần đầu tiên cô vào nhà bằng cửa trước, nhìn ngắm tàn tích thánh vật một cách trực diện. Ngay từ cú chạm mắt đầu tiên, nhận ra mình chưa từng gần thánh vật đến thế, nhận ra nó đẹp hơn bất kỳ thứ kiến trúc nào cô từng biết. Cô tỉ mỉ ngắm nhìn từng chút một. Cô bàng hoàng mà thích thú, nhận ra một sự thật đớn đau sẽ không bất kỳ ai trên thế gian này nhìn thấy, không bất kỳ nhân loại nào hiểu được. Rằng tàn tích thánh vật không phải là phế tích sót lại sau sự cố đổ sập, mà nó là hình thái cuối cùng của tác phẩm Thiên Địa Lâu. Những kỹ thuật của người thợ thứ ba không chỉ là hiện thực hóa ý tưởng cơi nới từ thần hứng của người thợ thứ hai, không chỉ là nâng cấp của người thợ thứ nhất. Người thợ cuối cùng xây dựng tất cả những đổ vỡ này để thêm vào thánh vật mấu chốt để bác bỏ tất cả.

Cô nhận ra không ai chịu đặt mình dưới góc nhìn ban sơ của người thợ thứ nhất thì không bao giờ hiểu được vẻ đẹp và chân lý. Không chỉ là tịnh, bính, chủng, sắc, liệt, quân, công, trọng của toàn khối cẩm thạch; mà còn là tịnh, bính, chủng, sắc, liệt, quân, công, trọng của từng phần, từng mảng, từng vết chuyển, vết nứt, mẩu thừa, đá thẹo. Khối đá trong mắt người thợ già mà đã văn nhân thành hai mươi bốn chiều xoắn cuộn vào nhau. Không khác gì những viên gạch mới, những chất dính mới mà cô làm ra, tưởng dư thừa, tưởng nực cười nhưng nó phải ở đó, nó là như thế mới vừa đủ.

Khi nhìn đến những vết nứt song song rất mảnh và ngắn lộ ra nơi mảnh sàn ngọc vỡ, nhìn thấy chiếc bàn đá trưng bày khối phỉ thúy là những mạng cẩm thạch hình lưới nhện được ghép nối vào nhau, cô lập tức hiểu ra tất cả. Rằng đó là những gì người thợ thứ hai giữ lại. Thần hứng không chỉ giúp anh mở ra một vùng đất mới, nó mở ra một ngôn ngữ mới, một diễn ngôn hoàn toàn khác về sự khiếm khuyết. Rằng tất cả đều sẽ có nghĩa của nó, tất cả đều có vai trò của nó, không có gì có thể bỏ đi trong một tác phẩm: Khối cẩm thạch ngay từ đầu chính là một tác phẩm của tự nhiên. Hai trăm năm rồi không một ai nhìn thấy những khối đổ vỡ ra dưới tay anh đã chia vào bệ đỡ này.

Cô chắc chắn người thợ cuối cùng cũng nhận ra điều đó. Thậm chí là nhận ra rất nhanh. Khi những phần đẹp nhất biến thành Thiên Địa Lâu, những phần bị xem thường như thừa thãi biến thành bệ đỡ. Cô đoán rằng anh đã ít nhiều trăn trở những gì mình có thể để lại nơi tác phẩm này. Nhưng có lẽ cũng rất nhanh, anh ngay lập tức tìm thấy thứ gì phù hợp với họ. Nếu người thợ già tạo ra hai mươi bốn chiều không gian tuyệt mỹ, anh sẽ bỏ thêm vào đó một chiều thời gian vô hình không ai thấy. Nếu người thợ thứ hai là đỉnh cao của vạn vật hữu ý, anh sẽ bỏ vào đó một vật vô tình ngẫu nhiên. Nếu người ta rồi sẽ quên mất những công phu của hai người, anh sẽ nhắc con người nhớ về công phu của họ. Và thế là anh bỏ thêm vào đó một chiều không gian mới, bỏ thêm vào tất cả những trật tự này một sự hỗn độn. Từng mảnh nằm đây hỗn độn. Từng mảnh dường như một câu chuyện riêng mang. Từng chuyện rời rạc mà người ta lấy đi tên gọi tưởng chẳng ảnh hưởng gì đến tàn tích, nhưng hoàn toàn không phải. Nó là mê lộ, nhưng cũng là khơi lộ đưa đến diễn ngôn của anh, của người thợ thần hứng, của người thợ trí tuệ.

Nhưng không ai xem tàn tích này là đỉnh cao của trật tự, bởi chưa ai hiểu trật tự trước đó của Thiên Địa Lâu ý nghĩa thế nào. Đã không xem đổ nát là đỉnh cao, làm sao có thể hiểu chân lý của đổ nát. Trong mắt người đời, tàn tích của thánh vật là thứ bỏ đi, thứ còn giá trị là hoài niệm về thánh vật.

Cô muốn người khác hiểu được họ, từng tầng lớp một của Thiên Địa Lâu. Cô đưa về nhà những khối đá khác nhau, nhìn xuyên vào những khối đá đặc không hề trong suốt ấy, tạo tác chúng trong tưởng tượng hàng ngàn lần, hàng triệu lần. Cẩm thạch cũng chỉ là một loại đá khoáng. Trên đời này còn trăm ngàn loại khác nhau, ẩn giấu trăm ngàn diễn ngôn khác biệt. Những chất đá ấy không được đo lường bằng tịnh, bính, chủng, sắc, liệt, quân, công, trọng; cô phải lắng nghe, nhìn ngắm, thấu hiểu ngôn ngữ riêng biệt của chúng. Giải mã từng thớ đá, thiết kế từng đường nét, không bỏ sót bất cứ điều gì. Cô tạo ra hết công cụ này đến công cụ khác, những công cụ có khi chỉ xài được một lần, rạch được một vạch, bỏ qua. Cô tạo nên vô số những quy trình, có quy trình độc lập cô chỉ đi một lần, dừng nghỉ. Cô chọn lựa thời gian tạo tác để hài hòa với ý nghĩa gửi gắm, có những thời gian như đời người, sống một lần không ai quay lại. Đời cô cũng hóa đá như một Thiên Địa Lâu. Những tác phẩm đá lấp dần các bức tường phòng khách, người người được dịp cười đùa, phớt lờ, chỉ trỏ. Cô chỉ quan tâm luyện tập đôi tay mình ngày một tài hoa.

Vợ chồng Vay đau đáu trông con, có con rồi lại đau đáu trông nó ra khỏi phòng. Họ giá như cô có một công việc khác, một bản kết hôn hoàn chỉnh tốt lành. Nhưng tiểu thư chỉ muốn tạo đá, những tác phẩm không ai chịu nhìn, không ai dám nhìn, nhưng lại dám cười, dám ghét bỏ. Vay và vợ ngồi ở nhà bếp trông ra phòng khách, bàn mọi cách giúp con mà chỉ toàn đâm vào ngõ cụt. Đứa con của thánh vật đâu phải người thường. Những thợ khắc, thợ giám định, nghiên cứu sử ngoài phòng khách nghe được, lục đục kéo vào.

- Ngày xưa anh kể gặp một ông lão kêu đập Thiên Địa Lâu đi mới có được con phải không? Nhưng trên camera an ninh không có ông nào, còn Thiên Địa Lâu tự bể nát?

- Ừ, trái mận trên cây tự nhiên rơi xuống.

- Con gái ông là con của thánh vật! Không ai hiểu nó vì nó quá khác người. Thánh vật chỉ có giá trị khi đã bể nát mà thôi. Trước đó có đẹp cũng vô dụng. Bây giờ ông muốn giúp con tới cỡ nào?

- Cỡ nào cũng được!

- Miễn là nó được kết hôn!

Hai vợ chồng Vay đồng thanh.

- Vậy phải làm như Thiên Địa Lâu.

Vay xám mặt gật đầu. Ba người đàn ông chọn ra ba con dao lớn, đi vào phòng học. Và từ đó không còn tác phẩm đá nào ra đời nữa.

M.Y
(TCSH55SDB/12-2024)

 

 

Các bài mới
Nghệ sĩ (14/01/2025)
Các bài đã đăng
Kiến (02/12/2024)
Ngày tuyết rơi (13/11/2024)
Tái sinh (04/11/2024)